Má tôi tính drop cái fic này rồi tại bữa giờ lo đú đởn tập rap fastflow mà không có tiến bộ nên suy vl ra, ai có mẹo giúp tao lấy hơi với không nuốt lưỡi đi chứ suy quá rồi 🫶🫶
_____________________________________**Khúc nì vẫn ở góc nhìn của Bao Chẩn nha mn**
Sau khi kết thúc đêm định mệnh ấy, Bảo tỉnh dậy trên giường cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ cùng với một bộ đồ ngủ của gã, cậu khó khăn ngồi dậy thì bỗng chợt cơn đau từ phía sau chuyền lên.
"Địt....đau....đau vãi, nhìn già vậy mà vẫn còn sung sức vãi phải làm lại một cú cho gã cay chơi", cậu lại chợt suy nghĩ ra cái gì đấy rồi cằm điện thoại của Thế Anh lên. Điện thoại của gã được cài mật khẩu nhưng nó không quá khó đối với Bảo.*01234*
"Hahaha, ai đời lại đi đặt cái mật khẩu dễ ợt như này", cậu cứ dò đại thì ai ngờ nó ra thật, nhấn vào phần máy ảnh cậu chụp một tấm ảnh rồi cài vào màn hình khoá có mặt mình với gương mặt gợi đòn cùng ngón giữa và dòng caption *Muốn biết mật khẩu thì lo mà xoá cái video đấy đi*, cậu cũng tính là xoá luôn video rồi nhưng chết cái là không tìm thấy nó ở đâu cả. Cậu vẫn chư hả dạ cứ vậy mà đứng dậy mở hết đèn trong phòng vào nhà vệ sinh xả nước hết những nơi có thể xả rồi để đây. Tiếp tục bước xuống nhà để tìm vài thứ để nghịch, cậu bước vào nhà bếp thì lại típ tục xả nước trên bồn, vào lúc đó thì chai nước mắm cũng bị nhắm trúng, cậu cằm lên mà vẩy khắp nhà rồi trước khi đi thì cậu cũng không quên bật đèn hết nguyên căn nhà. Dù nói trả thù lại nhưng nó vẫn chưa hả dạ đối với Bảo nhưng còn gì để nghịch thì cậu cũng chỉ biết rời đi khỏi căn nhà ám ảnh đó.
Cậu đi được 2 tiếng hơn thì gã cũng lờ mờ tỉnh dậy, nghe được tiếng nước thì tưởng là cậu đang tắm, được một chút thì thấy nước chảy mãi mà không tắt gã liền lên tiếng gọi cậu nhưng không thấy đáp nên cũng đành ngồi dậy kiểm tra, vừa mở cửa ra thì một đóng nước từ đâu chảy ào ra ước hết phòng trong khi gã vẫn đang cứng người không biết gì, đi vào trong tắt nước thì cứ nghĩ là nó sẽ tự rút nhưng không các lỗ cống thoát duy nhất cũng bị cậu bịt lại.
"Lại chơi anh mày nữa", gã chỉ biết vỗ vỗ chán lắc đầu mặc kệ cứ thế mặc đại một bộ đồ để đi ăn sáng rồi còn quay Rap Việt nữa.
Gã cầm điện thoại lên xem giờ thì đặp vào mặt gã là cái bản mặt cậu rồi còn đưa ngón giữa nữa đọc đọc gì đấy rồi gã cười nhẹ "cứ hư thế này thì sao mà xoá được" tính bấm mật khẩu nhưng nó lại không đúng gã bất lực nên cũng đành lấy cái điện thoại phụ chủ yếu để nghe gọi thôi chứ mấy cái quan trọng đều nằm trong điện thoại mà con Báo đó vừa nghịch đổi mật khẩu.
Chán nản, gã bước xuống nhà nhưng hôm nay hơi lạ nhà sáng trưng lại còn có muồn thum thủm ươn ướt, đúng vậy không ai khác lại là con Báo đó nó đổ nước mắm lại còn xả nước bồn rửa làm cho nguyên căn nhà trở nên ẩm ướt và bốc mùi. Không chịu nổi nữa gã cứ thế mà bỏ căn nhà phóng lên con xe tiền tỉ của mình để đi ăn sáng giải khuây.
________________________________________
**Trở về góc nhìn của Cap nha bà con**
Cậu giật mình tỉnh dậy nhìn điện thoại thì thấy 7h30 sáng cùng với 1 cuộc gọi nhỡ từ người thầy thân thương của mình từ khuya hôm qua nhưng việc quan trọng bây giờ là cậu thấy có thứ gì đó đang ôm chặt cậu từ đằng sau.
*Bịch
"Bố bảo sao, tối mày không được ngủ với tao rồi mà, mày phải ở ngoài đường mới đúng chứ", cậu đạp Quang Anh một cái rõ đau. Bị đạp một phát bất ngờ khiến hắn vẫn chưa đình hình được.
"Sao mới sáng sớm bé lại làm quá lên vậy", hắn xoa xoa cái lưng già đã bị đạp liên tiếp mấy ngày này.
"Bé..bé cái cức gì sao giường tao với mày lại gần như vậy mà mày lại còn ôm tao ngủ, tối..tối mày làm gì tao rồi", nói rồi cậu quay người kiểm tra lại thì không thấy đau hay nhói gì cả
"Làm gì chứ, anh mà làm nữa thì Đức Duy lại giận anh nữa"
"Mày biến đi, sáng sớm tao không muốn cự với mày", cậu nhếch mép rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
"Vãi anh đã làm gì đâu", Quang Anh khó hiểu nhìn cậu.
"À mà nay đi thi vòng 2 đấy anh chuẩn bị gì chưa", cậu đứng trong nhà vệ sinh nói vọng ra
"À...à....anh anh chuẩn bị rồi còn em", hắn có vẻ bất ngờ khi nghe cậu gọi như vậy.
"Nè em...em sẽ xưng hô như vậy, dù gì thì em nghĩ sao này chúng..cchung..t-", cậu chưa kịp nói hết thì đã bị dựt mất cơ hội
"Nào nào đừng suy nghĩ thế, anh không muốn ép chú mày đâu", hắn chỉ muốn cậu tự nguyện nói ra chứ không phải do dòng sự kiện này mới khiến cậu nói ra như thế.
Khoảng không lại trở về tĩnh lặng, nơi có hai con người đang hít thở chung không khí nhưng chẳng ai hỏi ai cũng như không ai đáp ai, bổng cậu lên tiếng.
"Đi ăn sáng chung đi rồi đưa em đi tới trương trình", cậu nói thế thôi chứ thật ra cậu vẫn còn ngượng lắm.
"Được...được thôi".
_______________________________________Xin lỗi vì quá ngắn 💩💩
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Trừ tà??
SachbücherMọi sự việc và câu truyện đều là hư cấu. Truyện đầu tay mong mn ủng hộ hihi 🫶🌹🌹