(time of our life) 한 페이지가 될 수 있게

118 22 7
                                    

taerae cố nén đau, ngồi dậy và dọn dẹp, rồi ôm cánh tay đau vì ngã mạnh cùng cái lưng đã tím lên một mảng tới bệnh viện. taerae lấy số, ngồi chờ ở hàng ghế trước cửa phòng khám, cơn đau thể xác và những vết xước từ trái tim cứ liên tục ập tới muốn nhấm chìm taerae trong cơn khốn khổ này, taerae không muốn bản thân phải thảm hại như thế chỉ vì một người đã chẳng còn yêu mình nữa, thế nhưng cậu vẫn không thể nào sống tốt để jeonghyeon có thể hối hận vì đã rời bỏ cậu được.

" anh taerae ? "

" ò... ricky... "

" anh sao thế ? mặt anh tái xanh như áo của anh jeonghyeon ấy "

taerae hơi khựng lại, dường như không phải ai cũng biết họ đã chia tay. ricky là đàn em dưới taerae hai khóa, là một sinh viên theo ngành nhi khoa, em còn có một người bạn trai làm bác sĩ khoa chỉnh hình, cũng là người taerae sắp phải gặp để nắn lại cái tay và cái lưng tội nghiệp đây.

" ricky, bọn anh chia tay rồi "

" thảo nào một tay của anh đau, ra là chia tay "

" shen quanrui... "

ricky bật cười, em luôn thích cợt như thế, và taerae mỉm cười trước những gì ricky làm, em ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bắt đầu hỏi thăm về mọi thứ.

" tay anh sao thế ? "

" anh thay bóng đèn bị ngã ấy mà "

" à... vậy tối nay em sẽ đến thay giúp anh. em đưa anh về "

" em không hỏi tại sao anh chia tay à ? "

" nếu anh muốn chia sẻ với em thì anh đã tự động nói rồi, nếu nó là vết thương lòng của anh, em cũng không chạm vào làm gì. bây giờ đi với em đi, em dắt anh vào trong "

em nhẹ nhàng đáp lại, taerae cảm thấy có chút cảm kích, có chút may mắn vì xung quanh cậu toàn những người bạn tuyệt vời như thế này, không ai ép cậu phải nói ra hay tin tưởng họ để chia sẻ mọi thứ, taerae không cần phải vượt qua vùng an toàn của mình để nói cho họ biết về những nỗi đau của cậu, và điều này khiến trái tim taerae dịu đi một chút.

" ồ taerae, làm sao đấy ? "

" anh jiwoong, em bị ngã từ ghế xuống "

hắn nhíu mày nhìn cậu, như không thể tin được thông tin vừa nghe được, hắn nhìn cẳng tay bầm tím và bả vai cũng đã hơi sưng lên của cậu, còn nghĩ là taerae vừa bị ai tẩn cho một trận.

" sao lại ngã cơ...? xem nào "

hắn nhẹ nhàng nắn lại cắn tay tội nghiệp của cậu, taerae mím môi, cố chịu đau, jiwoong là bác sĩ chuyên ngành, nên cơn đau cũng không quá dữ dội. một lúc sau, tiếng rột roạt vang lên, jiwoong đã viết xong đơn thuốc rồi đưa cho taerae.

" đi mua thuốc đi, sau phải cẩn thận đấy nhé, đừng làm việc nặng "

taerae gật đầu rồi rời đi, ricky cũng chậm rãi chạy theo sau, em có vẻ còn phải tạm biệt bạn trai lớn tuổi hơn trước khi đưa cậu về. trên đường đi, taerae không nói gì cả, ricky cũng không hỏi thêm gì. em theo taerae lên nhà. bắt cậu ngồi yên một chỗ rồi nhẹ nhàng thay bóng đèn khác cho cậu, và nhanh chóng, phòng khách của taerae sáng lên, taerae cảm thán, đến cả một đứa trẻ có hoàn cảnh sống tốt như ricky còn đủ khả năng để thay bóng đèn, còn taerae thì chẳng làm được gì cả..

không còn jeonghyeon, mọi thứ thật khó khăn. thật bất lực.

như cánh tay đã bị nắn lại, còn bản thân taerae lại chới với giữa một lòng sông có xoáy nước, vùng vẫy trong cơn bất lực lại chỉ nắm được một ngọn củi khô, so với việc không thể bắt được gì lại càng tuyệt vọng hơn gấp trăm lần.

" cảm ơn em "

" cảm ơn gì chứ, em với hyung là người lạ hả ? anh đói không ? em mua chút gì ăn nhé ? "

đến bây giờ taerae mới nhớ ra bản thân đang đói, cậu gật đầu, em cũng nhanh chóng đặt vài món ăn qua điện thoại. đã lâu rồi không cùng ai ăn uống, tâm trạng taerae cũng ổn hơn một chút, rồi cậu phát hiện ra rằng, chỉ cần bản thân bận rộn cùng những mối quan hệ xã hội khác, cậu sẽ có thể quên được jeonghyeon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LETTING GONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ