Chap 1: Hoàn cảnh.
Cuộc đời lắm lúc thật bất ngờ…
Có những điều chỉ có nằm mơ mới nhìn thấy mà đột nhiên xuất hiện giữa đời thật…
Những may mắn vốn ngoảnh mặt làm ngơ với những con người bất hạnh…
Lại đột nhiên ùa đến như một cách đáng nghi ngờ…
- Chúc mừng ông Shim ChoiKang đã trúng thưởng độc đắt một căn biệt thự hạng nhất của công ty chúng tôi.
Tiếng hô hào thoáng trong mây gió…
*Clap clap clap*
- Chúc mừng ông… bis bis… hoan hô…
Những âm thanh rộn ràng bủa vây.
- Changmin, Sungmin! Đến đây nào các con, đây chính là nhà của chúng ta đấy! – Người đàn ông đứng tuổi nhún nhẩy, phẩy tay về phía hai đứa trẻ vẫn còn đang nhìn nhau ngờ nghệch.
- Đây là thật hay chỉ là mơ… - Một đứa lắp bắp miệng.
- Là thật! Đến đây nào Min Min, cả Minnie nữa cháu! – Người đàn ông kéo tay người thanh niên cao nhòng đồng thời ngoắc tay với tên con trai lùn lùn mũm mỉn.
- Con không tin! Chúng con không tin! Không thể như thế được! – Cả hai đứa đồng lòng phản đối. Chàng trai cao lớn giựt tay lại khỏi thân sinh và đứng nép ra đằng sau người còn lại.
- Sao vậy hai đứa? – Người đàn ông nhăn nhó mặt.
Không tin vẫn là không tin. Trên đời làm gì có chuyện hy hữu như vậy. Không phải mơ thì cũng là một hiện thực… chết người.
- Ông Shim ChoiKang, mời ông đến đây để nhận giải. Từ đây căn nhà này sẽ là của ông. – Vẫn tiếng hô hào trong gió cùng nụ cười tác ngoác ghê rợn.
- Appa/ Cậu à~… đừng đi! – Hai đứa trẻ đồng thanh hét lớn.
Người đàn ông vẫn gạt phắt mà tiến đến cánh cổng của căn nhà to lớn kia. Nó đang mở chào đón vị chủ nhân mới.
Sờ tay lên mặt thép phủ sơn đen của cánh cổng, ông di di các ngón tay lên cái nắm cửa mạ vàng một cách chậm rãi.
Chợt…
Một bàn tay lạnh ngắt gạt tay ông…
- Xin ông hãy đóng lệ phí để làm thủ tục sở hữu căn nhà. – Giọng nói trầm ấm của người đàn ông hô hoáng khi nãy vang lên.
- Hả?
- Chúng tôi cần thu lệ phí để làm thủ tục chứng nhận sở hữu nhà cho ông đấy mà! Để đảm bảo căn nhà này thuộc về ông mãi mãi!
- À… bao… bao nhiêu?
- Một trăm triệu won!
- What? Mấy anh định giết người à?
- Như vậy là quá rẻ rồi ông, ngoài thủ tục với nhà nước còn phải trả công cho anh em chúng tôi, rồi những người đứng ngoài kia chúc mừng ông nữa kĩa. Ông đâu có quen họ đâu, là chúng tôi thuê về để giúp cho không khí thêm hưng phấn thôi mà!