CHƯƠNG 10: Quyết định

2 0 0
                                    

Trời mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló rạng sau những khóm tre xanh rì, gà vẫn còn yên giấc say ngủ, sương sớm mờ ảo hãy còn giăng khắp hang cùng ngõ hẻm của đất kinh kỳ, đội quân cờ hiệu Trấn thủ Đà giang dưới chướng của Nhật Duật đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề chỉ đợi hiệu lệnh của chủ tướng là xuất phát lên đường. Dĩ nhiên là đã nhận lệnh từ vị tổng quản hết lòng tận tâm tận trung vì chủ nhân kia, Haibara cũng phải chào tạm biệt cái gi.ường tre của mình từ sớm tinh mơ để lết xác theo Nhật Duật lên vùng Tây Bắc núi non hiểm trở. Trước nay nàng mới chỉ nhìn thấy Nhật Duật mặc triều phục của quan văn hoặc y phục dành cho vương gia quý tộc thuộc hoàng thất, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhật Duật mặc khôi giáp bạc, đầu đội giáp trụ, mình khoác trường bào, tay cầm trường đao. Ban đầu do trời còn chưa sáng lắm, lại thêm vẫn còn mắt nhắm mắt mở nên nàng còn tưởng mình nhìn lầm nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì đúng là Nhật Duật.

Nhật Duật đứng trên bục cao dặn dò binh sĩ đôi điều trước khi lên đường, chất giọng chàng thường ngày trầm ấm nay sang sảng, vang vọng mang rõ uy nghiêm của một vị tướng quân, gương mặt nghiêm trang phảng phất nét lạnh lùng cao ngạo nhưng ánh mắt chàng khi nhìn những người dưới chướng mình luôn có sự tôn trọng xen lẫn trìu mến. Đưa mắt nhìn những quân sĩ đang chăm chú nghe chủ tướng của mình dặn dò như nuốt lấy từng lời vàng ngọc kia, Haibara nhận ra trong ánh mắt họ nhìn Nhật Duật là sự kính trọng, trung thành, tin tưởng và cả ngưỡng mộ, sùng bái cứ như thể fan hâm mộ đang ngắm nhìn idol của lòng mình. Nàng liếc nhìn Nhật Duật đang “chém gió” trên bục cao rồi đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái.

Sau khi căn dặn binh sĩ xong, Nhật Duật cưỡi Hắc Phong và dẫn đầu đoàn quân đi trước. Trường bào tung bay phần phật trong gió, trông chàng oai phong lẫm liệt như một chiến thần. Đoàn quân xếp thành ba hàng ngay ngắn theo sát phía sau, cờ xí rợp trời. Haibara vì là trẻ con lại là người hầu thân cận của tướng quân nên không phải đi bộ như binh sĩ mà được ngồi ké vào xe ngựa chứa lều bạt và đồ đạc hậu cần. Cái xe nàng ngồi cách khá xa đầu đoàn quân, nàng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn hiên ngang của Nhật Duật phía trước và tấm áo choàng của chàng tung bay trong gió.

Đây là lần đầu tiên nàng đi xa khỏi vương phủ kể từ lúc lưu lạc đến đây, phong cảnh thiên nhiên hai bên đường thật khiến lòng người rung động. Rời khỏi kinh thành không còn lầu cao đình các, nàng phóng tầm mắt mình trên những cánh đồng lúa xanh mướt một màu đang thì con gái mơn mởn trải dài bát ngát đến tận chân trời. Biển lúa rập rờn duyên dáng gợn sóng trong gió. Những cánh cò trắng sải cánh bay mải miết. Trên đồng thấp thoáng những mái nón đang chăm chỉ làm việc, một vài con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ, xa xa vọng lại tiếng sáo trong trẻo như suối chảy mà mộc mạc chân quê của mục đồng. Trên tầng không xanh biếc lồng lộng, những cánh diều chở bao ước mơ của trẻ thơ tự do chao nghiêng vùng vẫy, tiếng sáo diều vi vu cao vút vang vọng cả một khoảng trời. Những bụi tre thẳng đứng xanh tươi tràn trề sức sống vươn mình trong nắng, đung đưa cành lá rì rào trong gió hòa cùng tiếng sáo tạo nên khúc nhạc thanh bình êm ái của đồng quê. Con sông mềm mại uốn lượn như dải lụa trắng ẩn hiện sau cánh đồng lúa, lũy tre, thấp thoáng những con đò nhỏ ven sông bến nước.

(Longfic) Đại Việt Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ