Cảnh báo: có chửi tục, ooc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----1.
"mẹ mày thằng khốn chó đẻ, sao mày cứ lởn vởn trước mắt tao thế!"
Tiếng đánh đập vang lên bên tai của Harry. Cậu trai hai mươi mấy tuổi dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu, bong tróc những mảng sơn bạc màu, tiếng nước róc rách từ cái ống cũ kĩ cũng chẳng át được tiếng của cơn điên dữ dội thuộc về mụ đàn bà đang cầm gậy đánh thẳng vào đầu một thằng nhóc chắc mới mười tuổi.
Đập. Đánh. Đá. Chửi. Hình như....bà ta là dì của thằng nhóc đó.
Harry đưa mắt nhìn vào khung cảnh ấy. Khoảng cách giữa cậu và căn nhà ồn ào điên loạn ấy chỉ tốn vài bước chân. Chỉ cần Harry bước vào, chặn cây gậy, vậy thì thằng bé sẽ sống. Dù rằng nó đã đổ máu rồi, Harry có thể thấy mắt của nó bầm tím và rỉ máu, đầu nó có vẻ nhớp nháp tanh tưởi, ngón tay út của nó gãy quẹo sang một bên, run rẩy quỳ rạp xuống khóc lóc tức tưởi mà cầu xin tha thứ.
Thằng nhóc cần được thoát khỏi người thân của nó.
Nhưng chân của Harry cứng ngắc, tay của cậu cũng cứng ngắc, ánh mắt của cậu cũng chỉ hờ hững và lạnh lùng, hai mảnh môi cũng chẳng chạm nhau, cậu như muốn nói gì đó nhưng có gì đó bóp nghẹt cậu. Harry giật mình đưa đôi tay sứt sẹo của mình chạm lên cổ, cậu thở gấp một hơi trước khi cái suy nghĩ kinh khủng vụt ngang qua trí não cậu.
Một bàn tay, một cú siết, một tiếng nghiến, một sinh mạng.
Dạo đây Harry đã quen mùi vị thuốc lá. Rất lâu trước đây Harry đã quen mùi máu. Có lẽ mai này Harry sẽ quen cả cái cách con người đẩy con người vào một vũng lầy chết, họ chỉ có thể vùng vẫy, cầu cứu trong nỗi tuyệt vọng.
Đúng không? Harry không biết nổi bản thân mình nữa, cậu không thể nhấc nổi chân lên, chạy vào và giải thoát cho thằng nhóc đó, Harry Potter là chúa cứu thế cơ mà? Harry vò tóc mình trong bất lực, nước mắt cậu rơi lã chã và cơ thể đổ rạp, hai tay cậu chống xuống để ngăn việc đầu cậu đập mạnh dưới nền đất gồ ghề ướt nhẹp toàn vũng nước.
Harry thút thít lên như một đứa bé không có mẹ. Nước mũi cậu chảy ròng cùng với hàng nước mắt, Harry thấy nó thật bẩn, cũng cảm thấy mặn mặn khi nó thấm vào miệng. Harry ngẩng đầu lên nhìn vào căn nhà đó, nhìn vào mụ đàn bà điên vẫn đang chửi bới đứa nhỏ nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh cứng.
Hình như nó sắp chết.
"mả cha mày Harry, mày là chúa cứu thế mà! Đứng lên mà giúp chính bản thân mày đi!".
Harry gào lên, gân cổ cậu hiện rõ rệt như cái ngày cậu khóc thét và muốn giết tất cả mọi thứ khi chú Sirius chết vì cậu. Chú Sirius chết, chú Sirius chết, chú Sirius chết con mẹ nó rồi Harry. Harry nghĩ cậu quá vô dụng, chỉ có việc kiểm soát tâm trí và cảm xúc chết tiệt của cậu thôi mà cậu cũng không làm được. Chúa cứu thế cái quỷ gì, cậu đéo phải chúa cứu thế, cậu đéo muốn! Làm ơn đi, cậu không muốn ai phải chết nữa.