"Tết năm nay con có về nhà không ?"
Bà nội Ôn Nghi hỏi Ninh Hồi, trong giọng nói có thể nhận ra mấy phần cẩn trọng
"Có ạ, con phải về chứ". Bà nội cố gắng nhưng cũng không nghe ra được giọng cháu gái là vui hay buồn
"Về là tốt về nhà là tốt nhất. Bà nội nấu đồ ăn ngon cho con ăn, bé ngoan". Bà Nội vui mừng đến bật khóc
Kể từ sau sự ra đi đột ngột của Ninh Tưởng, chỉ chưa đầy 2 năm mà đầu bà Ôn Nghi đã bạc trắng, có thể nhận ra thần sắc kém hơn trước rất nhiều. Mỗi sáng mở mắt bà cứ nghĩ như mới ngày hôm qua Ninh Tưởng nói đi ra nước ngoài học bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Cháu trai ngoan của bà, thịt trong tim bà nuôi nấng hơn hai chục năm đã ra đi mãi mãi. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn chuyện gì đau khổ hơn nữa. Bà đã nghĩ rất nhiều nhưng đời này bà đã gây ra nghiệp gì mà gia đình chưa được yên ấm bao lâu lại chia lìa, bà đã gây ra nghiệp gì mà sao con cháu của bà lại bất hạnh như vậy
"Mẹ, đừng đau lòng. Không tốt cho sức khỏe". Ninh Chí Khiêm từ trên lầu xuống nhà đã chứng kiến mọi chuyện, thấy mẹ cứ đứng yên chảy nước mắt tiến lại đỡ bà ngồi xuống
Bà Ôn Nghi gạt nước mắt, lòng nghĩ đến đứa cháu Ninh Tưởng ở nhà không nói nhưng dù đi học xa trở về nhà mỗi đêm trước khi ngủ sẽ đến phòng bà bóp vai, bóp chân luôn miệng chúc bà sống lâu trăm tuổi thì nhịn không nổi đau thương
"Mẹ đừng đau lòng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
"Đúng rồi, Hồi bảo nói sẽ về ăn Tết với chúng ta. Con nói với Tiểu Ngộ không cần qua Anh nữa"
Cả nhà trước đó đã bàn nhau sẽ để Ninh Ngộ sang Anh đón năm mới với em gái, Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh phải ở lại trực bệnh viện tuy không trực tiếp ở bệnh viện nhưng cũng không thể ra nước ngoài. Bà Ôn Nghi đã lớn tuổi, một năm này chạy đi chạy lại qua Anh 3,4 lần chăm sóc cháu gái. Tuy con bé nói nó vẫn ổn, cản bà nội nhưng người làm bà nội làm sao không biết con bé cô đơn bên đó đau lòng biết bao nên mặc kệ sự khuyên ngăn của con trai và con dâu cứ hễ rảnh bà lại âm thầm bay sang Anh. Đến mức Ninh Chí Khiêm tức giận tịch thu hộ chiếu của bà, bà mới an phận ở nhà
"Con biết rồi". Giọng nói Ninh Chí Khiêm có mấy phần u buồn
"Chí Khiêm, có phải mẹ sống quá lâu không... Sao lại phải chứng kiến cảnh cháu trai ra đi thế này, có phải tại mẹ tham lam lấy hết phúc phần của con cháu nên mới phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh". Bà Ôn Nghi không kiềm lòng được bật khóc hỏi con trai
Ninh Chí Khiêm lại gần ôm bà vào lòng
"Mẹ ngàn vạn lần đừng nghĩ thế, là số phận không đối đãi tốt với thằng bé..."
Nói đến đây Ninh Chí Khiêm không kiềm lòng được rơi nước mắt, trong lòng nghẹn đắng. Cảnh người đàn ông trung niên ôm mẹ già có chút tang thương
Tết càng đến gần, năm nay là năm thứ hai Ninh Tưởng mất. Không khí Ninh gia vẫn bao trùm tang thương, dường như chút vui mừng bên ngoài không liên quan gì đến căn nhà này vậy
"Con đã sớm đặt vé máy bay cho em ấy rồi, chiều ngày mai sẽ hạ cánh". Ninh Ngộ điềm tĩnh thông báo cho cả nhà
"Được, để bà nội nấu cơm ngon cho con bé. Nó thích cơm bà nấu nhất". Bà Ôn Nghi không giấu được sự mong mỏi cháu gái, hơn ai hết bà đã cùng con bé một năm này. Chứng kiến cháu gái ban ngày cười vui vẻ ngoan ngoãn như trước kia, đến buổi tối lại âm thầm khóc không thành tiếng ôm di ảnh của Ninh Tưởng. Bà biết cháu gái đau lòng, bà đều biết