Chap 21
Teayeon’s POV
Nấm nào đây ta?
Lùn?
Cao?
Mập?
Ốm?
Cái nào đẹp hơn nhỉ?
Nấm vừa lùn vừa mập là dễ thương nhất. Hehe
End POV
- Ôi, mình phục con mắt thẩm mĩ của mình quá đi mất. Lùn lùn vậy mới đẹp chứ cao nhòng nhìn xấu hoắc thấy mà ghê. He he h...
“Bốp”
“Ặc”
Taeyeon đang đứng ngoác miệng cười ha hả thì bị Yuri đập vào đầu bằng cái menu làm cô mém sặc bởi chính enzim của mình.
- Tên lùn kia, cậu vừa mới nói ai cao nhòng xấu hoắc thấy mà ghê hả? Uống sữa hoài không cao lên được milimet nào giờ tức quá quay sang ganh tị mấy người cao như tớ đây sao. Tin tớ đánh văng con mắt thẩm mĩ của cậu luôn không, LÙN? - Yuri cầm cái menu dứ dứ trước mặt Taeyeon.
- Yah, tớ có nói cậu đâu, sao đánh tớ. Tớ đang nói cái này nè.
Yuri tròn mắt nhìn cái vật thể trong tay Taeyeon.
Lùn lùn
Mập mạp
Tròn quay
Một cây nấm hồng chấm bi tím sặc sỡ.
- Hahahahaha, trời ơi, cậu đào đâu ra cái cục bông sến rệt thế lùn. - Giờ tới phiên Yuri ngoác miệng ra đứng cười.
- Sến cái đầu của cậu, như vậy là dễ thương biết chưa. Nấm của tớ thì phải mập ú như thế này chứ. - Taeyeon vừa nói vừa chăm chút nhồi bông vào cái vật hồng hồng chấm bi tím kia một cách cẩn thận.
- Yah, Tae mới nói ai mập ú thế.
Taeyeon vừa nghe thấy tiếng Fany đi lại lập tức đẩy ngăn tủ chứa cây nấm cùng một đống bông đang nhồi dang dở vào ngay lập tức. Cô nhe răng ra cười với Fany.
- Tae nãy giờ hí hoái làm cái gì thế? Sao không lo làm việc đi, order của khách nè, nhanh lên đó, người ta hối bây giờ.
- Hề hề, Tae đâu có làm gì đâu. Tae đang làm việc nè, sẽ có nhanh mà em cứ yên tâm.
Tiffany quay lưng đi Taeyeon lại kéo ngăn tủ ra làm tiếp. Cô cũng không quên nhờ Yuri mang order vào quầy pha chế dùm mình.
- Hừ, cậu đúng là đồ mê gái đày bạn mà. Mấy hôm nay bỏ cả đống công việc cho tớ để làm cái cục bông đó hả? - Yuri càu nhàu.
- Tớ mặc kệ cậu nói cái gì. Làm xong tớ sẽ đem cây nấm ú dễ thương này tặng Nấm yêu dấu của tớ, để mỗi tối cô ấy ôm nó ngủ và mơ thấy tớ. Hí hí, chỉ nghĩ tới đó thôi là tớ hạnh phúc quá đi mất. - Taeyeon mơ màng phấn khởi nói làm Yuri lắc đầu thở dài ngao ngán.
Yuri’s POV
Haizz, tên lùn này lậm quá rồi. Mấy tháng nay nấu bữa cơm nào cũng toàn nấm chưa đủ sao, giờ còn thức trắng mấy đêm liền để làm cái đó nữa chứ. Ờ, mà nhắc mới nhớ, thiên thần của tôi đâu rồi nhỉ. Không hiểu sao hễ cứ thấy em biến mất khỏi tầm mắt mình là tôi lại thấy bất an. Đảo mắt một vòng tìm bóng dáng yêu thương, linh cảm của tôi quả không sai mà. Tên Heechul đang ngồi trong quán còn tìm đúng Sica của tôi để đứng tiếp hắn nữa chứ.
- Ê lùn, cậu cứ cặm cụi với cây nấm bông của cậu đi, chưa biết chừng có tặng được không đấy, Nấm thật của cậu đang bị người ta dòm ngó kìa. - Tôi quay sang nói với Taeyeon vì thấy tên Taecyeon cũng có mặt và đang dán mắt chằm chằm vào Tiffany, cách bàn của hắn không xa.
- Đâu? Ai to gan vậy? Dám động đến Nấm của tớ à. - Taeyeon quay phắt lên hỏi dồn dập.
- Kia kìa.
Tôi hất mặt về phía cái bàn có hai tên đáng ghét đang ngồi, Taeyeon lập tức nhìn theo và nghiến răng ken két.
- Grừ, tên đó mặt dày thật, bị đánh lần trước chưa sợ sao còn mon men bén mảng tới Fany nữa vậy.
- Hừm, tên công tử bột kia chưa thấy quan tài nên chưa biết cách nằm trong đó mà. Vác thân mò đến tận đây rình rập Sica của tớ luôn cơ đấy. Chắc hắn muốn được tớ nhồi thành cục bột thật quá.
Sica đi tới chỗ tôi đưa phiếu order. Tôi nhìn Taeyeon nhếch môi cười nham hiểm.
- Taeyeon à, hình như gần đây có chỗ bán thuốc sổ phải không?
Taeyeon đáp lại tôi bằng một nụ cười khác cũng nham hiểm không kém.
- Mất hai phút đi về thôi Yuri à.
............................
End chap.