22

305 29 3
                                    

hanbin trở về nhà cũng chập tối, nhanh chóng lên phòng tìm kiếm em mèo nhỏ rồi còn đưa nó về lại nhà ngoại. mấy thủ tục ở bệnh viện cầu kỳ quá làm cậu ở đấy cũng hơn 3 tiếng, rồi còn phải thăm hỏi hao xong sau đó cậu mới yên tâm trở về. tình hình không quá tệ nhưng vẫn phải ở lại viện 2-3 ngày

"seokmae à" hanbin mở cửa bước vào

trong phòng đã không còn động tĩnh gì, ra là nó đang nằm ngủ ngoan trên giường, nó cuộn chặt mình khi chăn ngổn ngang bên dưới

hanbin lại gần định đánh thức nó dậy mới bất ngờ nhận ra cuốn sách được giấu kín vào góc phải tủ sách lại được matthew ôm chặt trong lòng

cậu nhẹ nhàng gỡ lấy quyển sách ra khỏi bàn tay đang ôm chặt của nó. kỳ thực, đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy lại quyển sách ấy

khi cầm trên tay 'một ngày trời mưa' hanbin không nhanh không chậm tìm đến trang thứ hai. không có bức thư ấy nữa. cậu đưa mắt nhìn xuống người con trai trên giường mình rồi thu lại. đặt quyển sách lại trên tủ nhẹ nhàng bế nó lên kiểu công chúa, kỳ thực hanbin hiện tại không muốn đánh thức nó chút nào.

vì sao ?

"hanbin ơi, mẹ để túi đồ mẹ biếu bà ngoại matthew bên dưới cốp, con đi đường cẩn thận nhé"

mẹ bin chỉnh lại chăn ấm trên người matthew, nó vẫn còn ngủ, nên bố mẹ bin đều không nỡ đánh thức nó dậy. xong xuôi cũng đóng nhẹ cửa lại

"dạ,  ngoài trời đang lạnh lắm, bố mẹ vào đi ạ"

"đường trơn nên con đi cẩn thận"

"dạ, con đi đây"

hanbin cúi đầu tạm biệt bố mẹ rồi khởi động xe

chuyên chú lái xe đến hết cả quãng đường dài, lâu lắm rồi mới chạy xe nhiều đến vậy.

đỗ xe trước cổng, nhìn em người yêu bên ghế phụ vẫn còn say ngủ, liền nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ một cái vào môi. tiếc nuối bế em trở vào nhà.

bà ngoại đang trong nhà nghe có tiếng xe cũng ra mở cửa, thấy cháu mình đang nằm ngoan trên tay hanbin, bà nhẹ giọng

"hai đứa về rồi"

"con chào ngoại ạ"

"ừ, bà chào con"

"con đưa matthew về phòng, ngoại mở cửa giúp con với ạ"

hanbin nhẹ nhàng hết sức có thể, hạ nó xuống giường ấm, vén lại chăn lên đến tận cổ, kê lại cái gối cho thoải mái nhất, điều chỉnh đèn rồi bước ra ngoài

"để nó dậy tạm biệt con chứ"

"dạ thôi sáng nay matthew ngủ cũng ít, nên giờ em ấy đang mệt ạ, thôi con xin phép ngoại con về ạ"

"ở lại ăn cơm với bà"

"dạ thôi con xin phép, mẹ con có gói cho ngoại hộp sâm" hanbin mở cốp lấy quà biếu của mẹ cho bà

"ừ bà cảm ơn, gửi lời chúc mừng năm mới với gia đình con nhé. thôi con đi đường cẩn thận, tối về nguy hiểm lắm đó con"

"dạ vậy thôi, con xin phép ạ"

matthew tỉnh giấc khi tivi chiếu bản tin thời sự 7 giờ. nó chớp mắt mấy cái, rồi dụi mặt mình vào gối. nhận ra mùi hương quen thuộc chứ không phải hương bạc hà trên gối phòng hanbin, nó sực tỉnh. chạy ra khỏi phòng

chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ