Tình trạng: Hoàn
Nhân vật chính: Trương Gia Nguyên
Nhân vật phụ: Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Santa, Lưu Vũ, AK Lưu Chương, Oscar
Nhận vật phụ (xuất hiện ở ngoại truyện): Nhậm Dận Bồng
Đến điểm cuối cùng, nơi nút thắt được gỡ bỏ, ai là người ở lại, ai là người ra đi?
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 20/08/2023: Văn phong của tác giả rất tốt. Không khí truyện nhìn chung khá nặng nề nhưng cũng có những đoạn hài hước, đáng yêu đúng lúc, đúng chỗ. Sẽ vẫn đọc lại những đoạn mình thích.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 4: Đem hết tâm tư gửi vào mây trời xanh thẳm :.
Đây là trại hè đầu tiên của quãng thời gian cấp ba, Trương Gia Nguyên cực kì mong chờ. Điều đầu tiên là có thể trải nhiệm thật nhiều những hoạt động ngoại khóa, kéo gần lại khoảng cách giữa bạn bè. Điều thứ hai là nhân đó có thể thúc đẩy tình cảm rất nhanh, bởi cậu được mấy ông anh họ của mình kể rằng, trước khi đi trại hè thì có lẽ chẳng quen biết nhau, sau khi từ trại hè ra thì nắm tay nhau thành một đôi. Đối với một thiếu niên vẫn căng tràn sức sống và tin tưởng vào tình yêu như Gia Nguyên mà nói, điều này thật tốt, cũng tạo cơ hội cho cậu nảy ra một số hi vọng nho nhỏ.
Trương Gia Nguyên trên vai khoác một chiếc balo chất ú ụ đồ ăn vặt, tay phải kéo chiếc vali cỡ lớn chắc chắn chất đầy đồ, tay trái xách chiếc đàn guitar yêu thích, chậm rì rì đi từng bước đến nơi tập chung. Vừa đi vừa lầm bầm mấy câu cáu gắt trời hôm nay xanh quá, không có tí mây nào để che nắng, cậu sắp bị hun thành một con vịt quay béo mẫm vàng ruộm rồi.
"Chậc, đã nói cậu đừng ôm đồm quá nhiều thứ mang đi rồi cơ mà"
Châu Kha Vũ chẳng biết từ đâu xuất hiện kéo giúp Trương Gia Nguyên cái vali, cậu khẽ thở phào một cái, cuối cùng cũng bớt gánh nặng.
"Ồ, tập quen đi Châu Kha Vũ, cung Ma Kết đi ra ngoài chưa bao giờ đem ít đồ đâu, thậm chí lúc về còn nhiều hơn lúc đi"
Lâm Mặc đứng ở nơi tập chung, bộ dáng vẫn cà lơ phất phơ đang phe phẩy cái mũ lưỡi chai cầm trên tay cho mát. Gia Nguyên lắc đầu cảm thán, cái quạt điện mini đeo trên cổ thế kia mắc gì mà phải dùng mũ lưỡi chai làm quạt vậy?
"Nóng chết mất, tầm này có ăn mười cái kem cũng chẳng mát nổi"
Châu Kha Vũ bên cạnh bật cười.
"Rồi, đến nơi mua cho cậu tận mười một cây kem, chắc chắn sẽ mát"
"Cậu có thấy cậu thiên vị lắm không Châu Kha Vũ?"
"Vậy cậu tự hỏi tại sao cậu không phải Nguyên Nhi đi"
Cứ chí chóe một hồi lại quên hết nóng nực, khi Gia Nguyên đang tóm cổ Lâm Mặc lại để cù léc, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt tất cả. Cậu nheo nheo mắt đánh giá chiếc xe này, nhìn nó thật quen, như là đã thấy ở đâu đó rồi.
Gia Nguyên còn chưa kịp nhớ ra đã từng thấy chiếc xe này ở đâu, cửa xe bật mở, Santa và đàn anh Lưu Vũ cùng nhau bước xuống. Cậu chỉ có thể cảm khái trái đất này thật tròn, vốn dĩ câu chuyện mà cậu và Santa nói cùng nhau là hai câu chuyện tách biệt, ai ngờ rằng cả hai lại có chung một nhân vật. Gia Nguyên đây có tính là, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không nhỉ?
"Tiểu Vũ, anh đến rồi, em còn tưởng anh không đi cơ"
Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ như quên hết mọi chuyện xung quanh, nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh Lưu Vũ nói cười. Gia Nguyên rời ánh mắt khỏi Santa, cậu cảm giác như vừa nãy Kha Vũ đến đỡ cậu xách đồ chỉ để nhìn xem đàn anh đã đến hay chưa. Cậu cũng mới chỉ phát hiện chỗ mà lớp cậu tập trung thì ra lại nằm cạnh các anh chị năm cuối.
"Nguyên Nhi, cậu nói xem người đàn ông kia có quan hệ gì với tình địch của cậu vậy"
Cậu mỉm cười gật đầu nhìn Santa trong khi nghe cái loa phường Lâm Mặc bên cạnh léo nhéo thì thầm, cậu chỉ muốn vặn cổ Lâm Mặc để nó đừng nói mấy điều như vậy nữa.
Gia Nguyên đứng im lặng nhìn diễn biến câu chuyện đang xảy ra theo chiều hướng cồng kềnh. Cậu thấy Santa chẳng có gì là khẩn trương khi nhìn thấy Lưu Vũ đang nói chuyện với người khác, anh rất từ tốn lấy hết hành lí của đàn anh xuống rồi mới đến làm phiền cuộc nói chuyện của hai người họ.
"Nguyên Nhi, chính thức để cậu gặp mặt đây, đây là Lưu Vũ, còn người bên cạnh, vừa nãy anh ấy mới giới thiệu cho tôi, đó là anh trai của anh ấy"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của Gia Nguyên, cậu ta rất hồ hởi kéo đàn anh Lưu Vũ đến trước mặt cậu. Cậu cúi đầu khẽ thở hắt một hơi, trang bị lại vẻ mặt cởi mở chào hỏi.
"Em đẹp trai thật đấy, nghe Kha Vũ nói về em đã lâu, bây giờ mới chính thức chào hỏi qua, lần trước nghe Kha Vũ bảo hai đứa cãi nhau vì anh, anh thật sự xin lỗi"
"Dạ không liên quan đến anh đâu, chúng em cũng làm hòa rồi"
Trương Gia Nguyên hơi bối rối vì lời xin lỗi từ Lưu Vũ, hơn ai hết thì cậu biết rõ nguyên nhân cãi nhau không hề do anh ấy, cậu chắc chắn Châu Kha Vũ cũng sẽ nhấn mạnh rất nhiều lần với đàn anh rằng không phải do anh ấy. Cậu với Kha Vũ cãi nhau, vốn dĩ là do cách đối xử của cậu ta và tính ích kỉ trẻ con của cậu.
"Đó không phải lỗi của em, đừng tự vơ lỗi lầm về mình"
Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Santa vừa cất tiếng nói, ánh mắt anh lúc này không có vẻ trầm luân như mọi khi cậu vẫn thấy, câu hỏi nhỏ trong lòng Gia Nguyên đột nhiên có lời giải đáp, để lại một câu hỏi vừa mới xuất hiện trong đầu. Lời này của Santa, là nói với cậu, hay là nói cho Lưu Vũ?
Đôi khi con người ta sẽ trở nên phân vân với một mệnh đề khẳng định, Gia Nguyên không có nhiều thời gian để suy xét xem đối tượng được nhận lời nói của Santa là bản thân mình hay Lưu Vũ. Dù sao cậu cũng nghĩ rằng Santa nói với đàn anh, tuy rằng cậu mong rằng là nói với cậu.
Và cậu sẽ nghĩ nó dành cho mình, ít nhất thì điều đó có thể thỏa mãn được cái mà cậu muốn, có ai biết được cậu đang nghĩ gì đâu cơ chứ.
"Xe đến rồi, mấy đứa đi cẩn thận, mấy ngày tới tự chăm sóc bản thân thật tốt"
Gia Nguyên nhìn Santa đưa tay lên xoa đầu Lưu Vũ, rồi nhanh chóng thu tay lại như phải bỏng. Cậu vẫn nhớ anh đã nói với cậu những gì, so với việc Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, quả thực Santa thích đàn anh khổ cực hơn cậu rất nhiều. Và cho dù cậu thấy cậu quá đáng vô cùng khi nghĩ vậy, Gia Nguyên muốn biết cái xoa đầu kia Santa đã phải dùng đến bao nhiêu do dự cùng quyết tâm, để rồi khi chạm được đến mái tóc bồng bềnh đó, lại không thể ngăn được suy nghĩ phải tránh xa mà rụt tay lại.
Cậu xốc lại balo trên vai, cầm chắc bao đàn trên tay đợi Châu Kha Vũ giúp mình đem vali để ở cốp sau xe khách. Lưu Vũ đã lên xe trước cùng bạn học của anh ấy, còn Santa ở lại chưa vội đi cùng Lâm Mặc vẫn luôn đứng cạnh cậu mang ít đồ đến thảm thương.
"Anh... vẫn ổn đấy chứ?"
"Ổn, trước giờ vẫn như vậy mà"
"Hai người đang nói cái gì đấy, hai người vừa mới gặp nhau cơ mà"
Lâm Mặc vẫn luôn yên tĩnh không xen vào câu chuyện rắc rối cồng kềnh cuối cùng cũng lên tiếng. Gia Nguyên nhìn ánh mắt kiên định của Santa gật đầu một cái, quay sang Lâm Mặc vẫn còn có hàng vạn dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Ôi, con người đáng thương.
"Vừa mới gặp nhau đâu có nghĩa là không quen từ trước đâu"
"Hóa ra từ nãy tôi mới là trò hề ấy à? Mấy người là đồ độc ác"
"Kể lại cho cậu sau, lên xe trước đi"
Gia Nguyên vừa kéo vừa đẩy nhét Lâm Mặc lên xe, xong xuôi còn đưa tay lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán, thời tiết này mới đúng là đồ độc ác.
"Bạn em thú vị thật đấy"
"Em cũng cảm thấy vậy, cậu ấy sống rất triết học"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
De TodoMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.