Hôm nay người hâm mộ theo dõi stream của tuyển thủ Doran nhận được thông báo tạm ngừng, với lí do sức khỏe của tuyển thủ Doran không được tốt, không thể lên stream theo đúng lịch.
Từ hai ngày trước Choi Hyeonjoon đã cảm nhận được cơ thể anh có dấu hiệu mắc bệnh, thế nhưng lại không giống như những lần cảm cúm thông thường trước đây, anh không cảm thấy đau họng hay chảy nước mũi, chỉ có chút đau đầu. Ngoài cơ thể luôn trong tình trạng nhức mỏi, châm chích ra thì Choi Hyeonjoon cực kì thèm ngủ, dù đã ngủ đủ giấc hay vừa ngủ dậy Choi Hyeonjoon vẫn luôn muốn ngủ, nhìn đâu cũng toàn là hình bóng chiếc giường êm ái đang vẫy gọi, chưa kể anh còn không ăn được thứ gì nhiều. Choi Hyeonjoon thật sự đói bụng muốn chết nhưng khi mùi đồ ăn đến bên mũi lại không nhịn được cảm giác khó chịu cuộn từ dạ dày trào lên, khiến anh nôn khan không ngừng. Hơn nữa Choi Hyeonjoon còn cảm thấy trong người lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, loại cảm giác cực kì thiếu an toàn, nhưng cũng không hiểu là đang lo cái gì, cũng không biết nói thành lời loại cảm giác đó là như thế nào, mệt mỏi nằm trên giường ngủ li bì. Mọi người cho rằng anh nhiễm covid liền cho anh thử que, nhưng thật may là không phải.
Choi Hyeonjoon nói mình không có gì là quá nghiêm trọng, chắc chỉ là do dạo gần đây anh luôn trong tình trạng căng thẳng ép bản thân luyện tập quá mức để chuẩn bị cho giải mùa hè nên mới như thế này, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn định trở lại.
Mà Jeong Jihoon là người ầm ỉ nhất, từ lúc nhận được thông báo tình trạng của Choi Hyeonjoon từ Han Wangho vào sáng nay, cậu đã đóng đinh trong phòng Han Wangho, một mực đòi Choi Hyeonjoon quay trở lại phòng mình, tiện cho cậu chăm sóc anh, để anh ở cùng Han Wangho cậu thật sự không yên tâm chút nào.
"Cái giường này hai người chen thì anh nghỉ ngơi kiểu gì, có phòng, có giường thoải mái của riêng mình thì anh lại không chịu nằm"
"Nghe lời em, trở lại phòng của anh đi"
"Anh ở đây em muốn chăm sóc anh cũng bất tiện"
"Anh Wangho nữa đêm còn mò đi tìm người yêu thì làm sao chú ý đến anh, nhở anh bị làm sao thì lớn chuyện"
Jeong Jihoon nữa quỳ trên sàn, tì người lên mép giường luyên thuyên không ngừng mặc cho Choi Hyeonjoon mắt vẫn nhắm nghiền bất động trên giường, như vậy trông có giống là đang quan tâm không, đây là đang làm phiền giấc ngủ của người khác mà.
"Jihoon...em có thể ngừng nói một chút được không, anh thật sự mệt mỏi, muốn ngủ"
"Vậy anh trở lại phòng của chúng ta, em liền không nói nữa"
"Gì thì cũng để sau đi, anh bây giờ chỉ muốn ngủ"
"Vậy anh đồng ý trở lại phòng có đúng không"
"..."
"Anh không trả lời là đồng ý"
"..."
"Ha...Anh ngủ đi, em thu dọn giúp anh"
Jeong Jihoon mang tâm trạng vui vẻ, gom tất cả mọi thứ vốn ở chỗ cậu mà Choi Hyeonjoon đem đi, một làm nữa thả chúng về chỗ cũ, đây là nơi chúng nên thuộc về. Sau khi hoàn tất, Jeong Jihoon đến bên giường dứt khoát bế Choi Hyeonjoon lên, đưa anh về lại chiếc giường đã lâu ngày thiếu vắng hơi ấm cùng hương thơm của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Yêu
FanfictionCó kẻ ngốc mới nhìn vào bề ngoài của Jeong Jihoon và tin rằng cậu ta thật sự chỉ là một con mèo to xác với tính cách chưa trưởng thành đầy vô hại...mà vừa hay Choi Hyeonjoon lại là kẻ ngốc đó. ___________________________________________ R18, ABO, có...