Millay và Lawen ăn nhờ ở đậu nhà Zoldyck đâu đó cũng xấp xỉ một tháng rưỡi rồi, mọi chuyện trôi qua rất yên bình khiến Millay dần quên luôn biến sự bên ngoài. Tuy nhiên nói là yên bình không có nghĩa là Millay không bị Silva lôi đầu đi luyện tập.
Trở về từ cuộc tra tấn địa ngục của Silva, cô không kiêng dè mà ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình. Từ sau cái lần đấu tập đầu tiên đến bất tỉnh ấy thì hầu như những ngày luyện tập sau đó cô vẫn còn giữ tỉnh táo mà lết về phòng. Lawen trong hình dạng của Rish bây giờ cũng trèo lên giường mà meo meo mấy tiếng chói tai, biết Rish đang càm ràm mình mấy việc này kia Millay liền bịt chặt tai lại tỏ vẻ không muốn nghe.
Rish thấy hành động của cô liền nổi giận nhào lên người Millay, chiếc mèo tam thể không nể nang gì Millay mà cắn khắp người cô, Millay bây giờ cũng đầu hàng mà nhanh chân bước xuống khỏi giường mà đi vào phòng tắm.
Thấy bóng Millay khuất vào trong phòng tắm, Rish gãi tai vài cái sau đó một tiếng "Bùm" nhỏ vang lên. Mèo Rish đã quay trở về dạng Lawen cợt nhã.
Anh chàng hướng ánh mắt tới chỗ Millay vừa khuất bóng liền không nhịn được cười khúc khích.
(Đây mới đúng thật là Mei)
Lawen nghĩ thầm sau đó dời ánh mắt của mình ra ngoài khung cảnh bầu trời u ám ngoài cửa sổ, mắt anh đăm chiêu suy nghĩ về những dòng ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên từ rất lâu về trước.
***
Thành phố Sao Băng mười bốn năm trước.
"Hai đứa kia!!! Có giỏi thì đừng có chạy!!!"
Vài đứa nhóc với quần áo bẩn do dính bùn lầy đang căm phẫn đuổi theo hai đứa trẻ phía trước. Lúc này cô bé với mái tóc trắng ngó về phía sau làm khuôn mặt quỷ, nói:
"Bọn này không có ngu đâu nhé!"
Mấy đứa trẻ kia bị cô bé đó trêu ghẹo trong lòng vốn đã tức giận giờ lại sôi máu thêm, bọn họ tăng tốc đuổi theo. Cậu nhóc chạy kế bên cô bé kia thở dài, cậu thuận tay quấn eo cô bé như thể đã thuần thục, tiếp sau lại dùng tốc độ phi thường chạy đi thành công cắt đuôi được đám trẻ kia.
Cô nhóc tóc trắng cứ cười khúc khích mãi làm cậu nhóc không biết nói gì. Lâu lâu lại gặp trường hợp này, cái con bé này rất biết cách chọc điên người khác nha.
Cả hai giờ đã về đến căn cứ của mình, cô nhóc mở chiếc bao nhỏ chứa rất nhiều đồ ăn liền sáng mắt.
"Law, lần này cướp được mẻ lớn nhỉ?"
Cậu nhóc được gọi tên cười cười, tay đặt lên đầu cô nhóc phía dưới xoa mạnh.
"Ờ, Mei ăn nhiều vào còn có sức đi cướp nữa chứ."
Ở nơi đây đồ ăn và nước uống thật sự rất quý, bản thân hai đứa nhóc đã nhịn đói mấy ngày nay nên khi Mei nghe xong liền nhanh tay chộp lấy một ổ bánh mì mốc lên ăn rất ngon miệng.
Hai đứa trẻ ấy là những kẻ trộm rất có tiếng ở đây, bọn chúng chuyên mai phục kẻ khác và cướp đồ của họ. Cả hai đều có ngoại hình khá đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.
FanficThể loại: ĐN, Xuyên không. Cp: Không có. 5.8.23 - 28.8.23. ________ Mitsugi Mei bị phản bội để rồi sau khi chết mở mắt ra đã thấy mình ở thế giới khác. Cô chối bỏ cái tên cũ với những ký ức ảm đạm mà bắt đầu lại với cái tên Millay Santlaris. Chuyện...