Mục 9. son

623 65 3
                                    

Những buổi tuyết và những ly cà phê nóng. Da tôi lạnh, trong miệng còn đọng lại cái vị nhân nhẩn của cà phê. Cổ họng ấm mà tưởng như cả khuôn ngực đều sực nức vị nồng nàn, thơm tho ấy.

Ừa thì, chắc mùa đông cũng đang tàn.

Đêm, dường như là cái cõi bao dung duy nhất đủ để người ta cảm thấy được lắng nghe, được san sẻ. Hoặc có lẽ đêm chỉ đơn giản làm một việc là che mắt tất thảy nhân gian cho người ta vùng vẫy thô bạo trong cái lốt tồi tàn của phận người. Cũng vậy! Cũng chẳng khá hơn hỗn loạn trong lòng. Nhưng không có ánh mắt. Không có ánh sáng. Chỉ có thân xác tội tàn không ai rõ dạng...

Vậy là đủ sao? Chúng ta buồn đến mức chỉ cần tránh khỏi những thói đời soi mói tục trần là đổ ngã? Như thế sao?

Lòng tôi đột ngột thổn thức. Tôi nhớ mùa thu... nhớ những mùa lá giòn rung theo gió...

Những ngày tàn tạ dần qua đi. Rồi sau đó ta sẽ đến cái ngưỡng nào của cuộc đời nữa?

Không biết. Có khi sau những cái chết úa tạ tự của mùa thu, chút ấm áp nào đó sẽ rọi vào? Mùa hạ. Mùa xuân. Hoặc có thể... Người ta chìm sâu vào góc khuất nào đó trong cái lạnh căm phẫn của mùa đông. Có thể chết rét. Có thể không. Nếu không người ta sẽ lại thấy mặt trời. Lại sống. Bước qua được cái mùa tạ tàn cô độc ấy. Hoặc nếu chết. May thay, người ta không phải trải qua cái tạ tàn chết người của mùa thu lần nào nữa...

Tôi may mắn hay xui rủi. Không sao cả. Không quan trọng. Tôi sẽ không chết trong cái tạ tàn của mùa thu.

Những đêm lạnh gió kêu và tiếng thở xì xào đông đúc. Trời chưa tối hẳn, hoặc có lẽ sẽ chỉ lập lờ đen đen cả buổi vì lâu đài hắt những ánh lửa còn óng ánh ồn ào.

Cà phê của Minghao cho cạn sạch. Thứ nước như bùa chú uống vào tỉnh cả người. Đã khuya lắm rồi. Tôi nên về phòng thì hơn.

Tôi để lại mùa thu ở đây. Quay đầu về tòa đài còn đỏ lửa...

.

- Anh đi khuya quá!

Là Minghao. Nhẽ ra tôi mới phải là người trách em, những hôm mãi dạo chơi Hogma

- Anh Jisoo...

- Anh không định nói gì ạ!

Đôi mắt em mờ đục. Những sợi tóc mềm rơi lả tả trên trán, trên mi.

- Anh không sao! Em biết là anh sẽ không sao mà!

- Em thấy..

- Ừa anh cũng thấy

Tôi ngắt lời em. Không để em thốt lên những từ còn sau cuối. Khuya rồi. Đêm cũng tàn rồi. Còn đâu cái mành che chắn cho hồn tôi vùng vẫy. Đôi mắt đượm buồn, chắc em không nhìn thấy. Tôi còn gì đâu ngoài thể xác lụi tàn...

Ngả lưng xuống đệm, em buồn cho tôi còn nhiều hơn tôi buồn cho chính mình.

Ai cũng sợ tôi chết.

Sự sống dường như quý giá mà cũng dường như mỏng tang. Ai cũng sợ vỡ. Ai cũng sợ hư. Lại có người thẳng tay đập nát.

Tôi thẳng tay đập nát.

Người ta muốn sống đến vậy à? Đâu phải thế. Đâu thể khát khao sống khi người ta đang sống được? Người ta chỉ thật sự khát cầu cái người ta không có được. Như tôi khát cầu cái chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN] Đừng chết ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ