2.

29 1 0
                                    


" Mẹ ơi.. "

" Sao thế con? "

" Con không muốn ở lại căn nhà này nữa!"

" Có phải muốn là được đâu. Tìm nhà mới đâu có dễ đâu con.. "

" Nó chết rồi!"

" Con nói gì thế? Ai chết?"

" Cự Môn! nó nhảy từ ban công trong phòng thờ xuống chết rồi!"

Cự giải òa khóc nức nở, cô ôm chặt xác con mèo tam thể. Mặc kệ mùi máu tanh tưởi, cô cúi xuống cái xác lạnh ngắt, mong muốn tìm thấy hơi thở của con vật.

" Con phải mạnh mẽ lên, nó chỉ là một con.."

" Nó không phải là một con vật! Nó là người thân của con! Nó ở khổ với con suốt bao nhiêu năm." - Cự giải gào lên. Cô ghét phòng thờ, ghét ban công, cửa sổ, ghét cả bầu trời trong xanh ngoài kia.

" Tất cả là tại con! "

" Bình tĩnh đi Cự giải, con không có lỗi.. "

" Là tại con! Trước khi nó chết, con thấy nó.. định nhảy lên bàn thờ ăn vụng, nên... con quát nó.. con quát là mày.. định nhảy lên ngồi với ông bà à.... nó.. bây giờ nó lên ngồi với ông bà thật rồi.."

Cự giải liên tục cúi xuống ngửi mùi quen thuộc từ con mèo, lẫn với mùi tanh tưởi của máu. Mắt nó mở to nhìn cô, Cự giải đưa tay vuốt mắt con mèo. Gió thổi vào mang theo hơi lạnh, Cự giải ngồi quay lại về phía bàn thờ, đặt đầu con vật gối lên đùi mình.

- Tại sao mày không chịu nhắm mắt? - Cự giải ngước đầu lên, nhìn bát hương còn nghi ngút khói - Tại sao các cụ không phù hộ cho Thiên Thố? Tại sao hả mẹ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: sao đọc thấy vô cảm quá, mình viết không có chút cảm xúc nào (T^T)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ