chỉ là cơ thể của em thôi sao? thật sao?
__
Vừa mới kết thúc xong một một tiết dài, người cậu rã rời ra vì mệt, chán muốn chết cứ phải ngồi một cục nghe bà giáo viên giảng một bài, riết rồi cậu thuộc hết cả câu nói của bà cô khi chuẩn bị vô bài. Cậu nằm gục xuống bàn, muốn chợp mắt một tí, tí nữa còn có sức học tiếp. Vừa nhắm mắt lại, điện thoại cậu kêu lên
/ting/
*tôi có chút việc muốn 'nhờ' em
"mẹ bực hết cả mình" cậu bỏ điện thoại xuống bàn, chuẩn bị tư thế đẹp để ngủ thật ngon thì điện thoại lại kêu, lần này thì là gọi điện. Cậu bỏ qua cái điện thoại đang reo đó mà nằm xuống chợp mắt. Cứ điện rồi tắt cứ điện rồi tắt, phiền quá tên này nhây nhể? Vậy thì để cậu cho hắn biết điều, cầm điện thoại lên bắt máy chửi một tràn
"mẹ mày đây, mày chửi cái gì" đầu dây bên kia phát lên tiếng của một người phụ nữ, mẹ cậu
"au mẹ...à.." cậu nhìn lại số điện thoại thì thấy là mẹ cậu, ôi kì này chết chắc
"au xin lỗi mẹ, nãy có tên làm phiền con, con tưởng tên đó nên mới chửi ạ..."
"mày làm ăn thế nào vậy con, cậu Pond mới nhắn với mẹ sẽ trừ đi 60% lương của hai ta đấy"
"cái gì cơ? 60 lận á, tên này điên à?"
"con không được phép nói cậu như vậy, giờ cậu ấy cần con tới công ty của cậu ấy ngay lập tức, bảo có việc nhờ con mau đến đi"
"ơ mẹ à..."
"60% lận đó, con muốn hai mẹ con ta chết sao?"
"dạ vâng..." mẹ cậu đã tắt, cậu thu dọn đồ lại rồi rời đi
Do trường cũng thoáng nên việc học sinh rời đi về giữa tiết khá nhiều nên cậu không cần phải nhắn để xin, sau một lúc cậu đã ở trạm xe buýt
"au thằng Phuwin đâu rồi" Dunk và Joong dắt tay nhau tới lớp, vừa vô thì thấy vắng vắng, nhìn lại chẳng thấy đồ đạt và cậu đâu
"chắc nó mệt nên về, không nhắn có tí à, kệ đi" Joong
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt mèo hư 😼[H] [PondPhuwin]
Fanfic‼️ VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON HỦ GÁY, KHÔNG ĐẶT THỨ GÌ HAY TIÊU CỰC LÊN NGƯỜI THẬT‼️ Fanfic giải toả sự tà răm của Chon ( tác giả) có ngược nhẹ ____ "em có chắc sẽ thoát khỏi tôi không?" "anh..." "bé con~ chỉ là đêm nay và mãi mãi" ____ cho x...