Như Ý Cát Tường - L. (2)

5 0 0
                                    

.: Chương 24: Cùng hắn sửa sai :.

"Tiếng đàn quả thực du dương, bản tướng đứng ở ngoài điện đã nghe đến mê mẩn." Lực Hoàn thấy Lưu Vũ, liền cười cười trêu ghẹo y.

"Văn tướng đại nhân quá khen." Lưu Vũ gật đầu chào hắn. Người này luôn rất khó nắm bắt cho nên mỗi khi Lưu Vũ nhìn thấy hắn vẫn cứ luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì mới tốt.

"Bản tướng ướp một vại măng, muốn tới tặng cho tiểu hầu gia, hờ hờ~" Lực Hoàn liếc mắt nhìn Tán Đa một cái: "Giữa đường nghe nói Điện hạ tặng phủ Võ tướng một túi nhãn cầu, thật là dọa chết bản tướng! Lo sợ nếu lén đưa cho tiểu Hầu gia sẽ phải nhận một túi nhãn cầu khác, bản tướng sợ nhất là thấy những thứ máu chảy đầm đìa kia cho nên liền ở trước mặt Điện hạ tặng cho tiểu Hầu gia. Điện hạ, không ngại chứ?" Tán Đa bị hắn châm chọc một trận, tức giận đến mức không nói nên lời.

Lưu Vũ vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩ đến mùi tanh lúc đầu ngửi thấy lồng ngực thoắt cái cảm giác vô cùng bức bách, cảm thấy rất ghê tởm: "Nhãn cầu gì?"

"Đương nhiên là của con người rồi~" Lực Hoàn trả lời y.

"Lấy đâu ra mắt người?" Lưu Vũ quay đầu hỏi Tán Đa, quên cả việc gọi hắn một tiếng Điện hạ.

"Thị vệ ở cửa." Tán Đa nhàn nhạt nói.

Lưu Vũ nhìn hắn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trách không được Châu Kha Vũ thấy y cũng lười nhìn lại một cái.

"Tiểu Hầu gia, nhận lấy đi." Lực Hoàn nhìn Đãi Cao chỉ chỉ hướng Lưu Vũ, Đãi Cao liền ôm bình lại gần.

Lưu Vũ nhìn vào cái bình, ngửi thấy thực sự là mùi dưa muối, hơn nữa còn đặc biệt chất lượng. Nhưng cái bình này đến cùng lúc Lực Hoàn nói về túi nhãn cầu kia, Lưu Vũ cảm thấy không còn khẩu vị gì nữa. Y vội vàng thu dọn cổ cầm cùng cầm phổ, cũng không chào hỏi liền ôm cầm của mình đi ra ngoài.

[...]

"Hắn vốn tàn bạo như vậy. Tiểu Vũ à, nên buông bỏ." Lưu Hân rót cho y một chén trà nóng, thanh âm ôn nhu, giống như trở về trước kia.

Lưu Vũ tiếp nhận trà nóng, đặt bên miệng, cảm thụ nhiệt độ của nước trà, muốn nhờ vào nhiệt độ ấm nóng khiến bản thân thả lỏng.

Thấy y không nói, Lưu Hân lại tiếp lời: "Châu Kha Vũ là một lựa chọn không tồi, Tiểu Vũ có thể tín nhiệm hắn, chỉ cần chúng ta ép hắn một phen, hắn tất sẽ phản, đến lúc đó..."

"Rầm", Lưu Vũ nặng nề đập lên bàn, y dường như rất rối rắm thống khổ: "Trưởng tỷ vì sao lại đối xử với Điện hạ như thế, chẳng lẽ trưởng tỷ nhìn không ra Điện hạ yêu tỷ nhiều bao nhiêu sao?"

Lưu Hân đương nhiên là biết đêm đó Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ tán gẫu cái gì, sau khi sửng sốt một chút, nàng lạnh nhạt một câu: "Tính kế mà thôi, nào có cái gọi là yêu?"

Lưu Vũ nhíu mày: "Là tỷ đang tính kế Điện hạ, Điện hạ chưa bao giờ tính kế tỷ."

Khuôn mặt Lưu Hân lạnh lùng, thần sắc phức tạp nhìn Lưu Vũ, giống như là đau lòng y lại giống như phẫn hận y: "Đệ thật sự đối với hắn một lòng một dạ đến mức không phân đúng sai sao? Hắn nói móc mắt người liền móc mắt người, đệ ngay cả kiến cũng không nỡ giẫm lên, đệ chịu được hắn làm như vậy?"

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ