Em chợt tỉnh giấc vào sáng ngày hôm sau. Cố gắng chớp chớp đôi mắt sưng húp của mình rồi uể oải bước xuống giường.
Em vươn vai một lát rồi làm tất tần tật những gì cần làm cho một buổi sáng vừa thức dậy.
" Chanie ơi, có đồ ăn sáng chưa anh? "
Em vui vẻ gọi hắn như mọi hôm, nhưng bỗng dưng em khựng lại.
" à quên mất, anh ấy về rồi. Lại phải tự mình nấu ăn thôi "
Em vén tay áo cao lên rồi bắt đầu chế biến thức ăn. Em mơ màng cắt rau củ, không may dao cứa nhẹ vào tay em, làm em chợt bừng tỉnh.
" chanie... "
Em gọi hắn lần nữa và em khựng lại lần nữa. Em cứ bất giác gọi hắn như thường ngày, vì em đã quen rồi. Quen với việc mỗi ngày đều có Hắn ở bên, quen mỗi sáng luôn nhìn thấy hắn trong căn bếp, quen cả khi em bị thương hắn sẽ lại xuýt xoa em.
Nước mắt em đột nhiên rơi xuống, em khóc mất rồi. Em không khóc vì đau ở vết thương, em khóc vì đau ở trong tim của em....
Thời gian dần trôi, thoáng chốc cũng qua được 1 năm rồi. Em nay đã thành một nhà văn có tiếng, sách, tiểu thuyết em viết đều được bán với giá rất cao và giá trị, ý nghĩa của nó còn cao hơn thế. Càng ngày nhiều người biết tới em hơn, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ kí nhiều hợp đồng với bên đối tác. Thậm chí em phải ngồi trong nhà và viết lách đến khi nào không còn xót một dự án hoặc một đề xuất nào nữa.
" Này Seungmin "
" sao đấy? "
" Tao để ý, từ hồi tao đi công tác về. Mày khác hẳn đi. Ý tao không phải là bệnh của mày, mà là cách sống của mày, tính cách của mày. Nó thay đổi hoàn toàn 180° "
" haiz... Thôi nào Hyunjin. Tao chỉ đang cố kiếm tiền và sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời thôi. "
" Tao biết tiền rất quan trọng đối với cuộc sống này, nhưng Seungmin à. Mày thực sự không thể mãu cắm đầu vào viết văn viết thơ mãi được. Mày cũng phải có thời gian để cho đầu mày nghỉ ngơi nữa chứ.... "
" Kệ tao đi, kệ tao đi "
Em phủi xuôi tay, tỏ vẻ không muốn nói về vấn đề đó nữa.
" Mà...mày không định quen một ai sao? "
" Không, tao sẽ không quen ai nữa. "
" tại sao? Tao biết mày luôn cô độc từ nhỏ, và tao đã đến bên cạnh mày, có thể mày coi tao như người nhà, nhưng mà mày vẫn nên quen một người nào đó. Để người đó có thể chăm sóc bên cạnh mày mỗi khi tao bận việc không bên cạnh mày được chứ Seungmin "
" Tao nói rồi, tao không muốn quen người nào hết, người lạ thì lại càng không. Bởi vì... Tao có một lời hứa rồi "
" Lời hứa gì cơ? Với ai? "
" Nếu có thể chắc mày sẽ biết được thôi Hyunjin "
" Tao đến chịu mày. Cứ úp úp mở mở. Bố tao còn không biết đường đâu mà lần. "
BẠN ĐANG ĐỌC
3 Điều Uớc [ Chanseung/Chanmin ]
Romance" Kim Seungmin, tôi cho em 3 điều ước. Ngược lại em phải đổi lấy tự do cho tôi "