Trương Minh Tuệ nhìn thấy gương mặt hồng hào lấm tấm những sợi tóc đen của Thanh Trà đứng trước cửa,cô có cảm giác như mình đang bị một lực hút nào đó,tất cả đều ngưng động,chỉ mỗi trái tim cô rơi xuống vực thẳm
Thiếu nữ đứng trước mặt cô mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng xinh đẹp,tóc dài đến ngang hông,lại còn đang ướt,bết lại từng sợi,có lẽ là vừa tắm xong
Giọng của cô chợt nghẹn đi
Hai người họ...sống chung nhà ư?
Sao Thiện chẳng nói với cô bao giờ?
Biết bao nhiêu câu hỏi vang trong đầu cô,mà chỉ trong một khoảnh khắc,cô chẳng nhớ mình phải làm gì nữa
"Chìa...chìa khoá nhà của Thiện đánh rơi,tớ đem trả..."
Thấy ngữ điệu cô ấp úng như thế,Venezi Thanh Trà chợt hiểu ra,cô nàng miễn cưỡng cười đáp lại,đưa tay ra lấy
"Tuệ à,chuyện không phải..."
"Trễ rồi,tớ phải về nhà gấp,gặp...gặp cậu ở trường!"
Vừa dứt lời,Trương Minh Tuệ xoay gót rời đi,cũng không nghe nổi những lời níu kéo của Thanh Trà phía sau lưng
Thang máy vừa đóng lại,lúc đó nước mắt cô mới rơi xuống
Sống chung,hai người họ sống chung sao?
Sao cô không biết gì hết...thảo nào,những lúc cô nhắc đến Thanh Trà,Thiện lại phản ứng rất kì lạ
Ra là,bọn họ lại có loại tình cảm như thế này
Trương Minh Tuệ nghĩ đến đây,hai mắt lại mù mịt,cảm thấy vị giác trong miệng thật đắng,cứ như có thứ gì đó đang tan vỡ
Cô thầm nghĩ,thế còn cô thì sao,tình cảm mà cậu nói,nụ hôn vào buổi chiều hôm ấy,những bí mật thầm kín nhất của cậu...
Đều là nói dối,có phải không?
Từng đợt ký ức như một thước phim,ùa về chạy qua trước mắt Trương Minh Tuệ
Cô lại nhớ đến những lần cậu gặp cô ấy,vẻ mặt trở nên ấp úng khó coi,lắm lúc trở nên khinh thường ghét bỏ,nhưng cũng có những khi cậu âm thầm quan sát cô ấy
Tình cảm lẩn quẩn này là gì đây?
Còn cô thì sao?
Cô là ai trong tim cậu ?
Vừa ra khỏi thang máy,Trương Minh Tuệ bước đi thật nhanh,từ đi thành chạy,bước chân càng lúc càng dồn dập,giống như muốn chạy thật nhanh để bỏ lại tất cả mọi thứ
Ước gì đây chỉ là ác mộng thôi
Nhưng ác mộng này quá tàn nhẫn rồi
Cô không biết mình phải đi đâu,hiện tại trời cũng tối rồi,những con phố vắng thì đèn đường chỉ sáng len lỏi,nhưng cô lại cảm thấy nơi này mới tốt,vì cô có thể oà khóc,khóc thật to mà không ai biết
Ngồi trước một công viên lạ lẫm,Trương Minh Tuệ lôi di động ra,nhìn số điện thoại trước mặt,gọi nhỡ 13 cuộc
Lần này,cô giành lấy sự chủ động,dụi đôi mắt lem luốt của mình,ấn gọi danh bạ "Này" mà cô không còn cảm thấy quen thuộc nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng,còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô,còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí.Nghĩ mà xem giữa hai ng...