Se-mi không thường xuyên uống rượu, và cũng không hành xử lố lăng sau khi uống rượu. Se-mi là kiểu người khi say sẽ ngủ, sẽ im lặng, sẽ âm thầm buồn bã - chưa từng la hét, chưa từng để cơn tức giận bộc phát ra ngoài. Chi-gang đã nói rằng đấy là phẩm chất tốt nhất mà Se-mi có, và Do-yi cũng công nhận. Khi Se-mi khẽ gõ cửa nhà mẹ chồng vào lúc nửa đêm, đấy là điều cô đã nghĩ trong đầu, nhưng khi cô thấy Do-yi đứng đó với vẻ sững sờ và bối rối, tia sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mẹ chồng phản chiếu lên con ngươi của cô, gương mặt mộc cùng chiếc váy ngủ lụa màu kem, trông rõ ràng là vừa bị đánh thức, tất cả những phẩm chất kia biến mất.
Quản gia đã cho Se-mi vào. Có lẽ, Se-mi nghĩ, khi người quản gia khẽ bước về phòng và đóng chặt cửa lại sau lưng, bà ấy sẽ phải hối hận vào sáng hôm sau. Có lẽ quản gia sẽ bị sa thải vào ngày mai, nếu Do-yi phát hiện ra ai là người đã cho Se-mi vào nhà. Có lẽ Se-mi không quan tâm đến số phận của người quản gia, hoặc số phận của chính mình. Đặc biệt là số phận của chính mình.
Do-yi phản kháng một cách yếu ớt khi Se-mi từng bước một tiến đến, từ tốn, đẩy bà vào thành giường. "Con đang làm gì ở đây? Ra khỏi phòng ta. Con đang làm gì thế? Say rượu đấy à?"
Câu trả lời là Se-mi không biết mình đang làm gì. Cô chỉ biết những gì trái tim mình đang cảm nhận; một sự tổn thương khủng khiếp, dữ dội. Sự gần gũi nồng nhiệt giữa họ mang theo một nỗi buồn sâu thẳm nào đó khiến Se-mi phải lùi bước. Se-mi vấp ngã khi quay đi, và Do-yi đưa tay ra đỡ lấy Se-mi, giữ cô vững vàng và cũng không quên thốt lên một âm thanh bất ngờ. Se-mi thích giả vờ nghĩ rằng đó là âm thanh của sự lo lắng, rằng Do-yi không muốn cô ngã và làm đau chính mình, kể cả là trong giờ phút này.
Se-mi không thể ngăn được bản thân. Cô quay lại, kéo Do-yi lại gần và hôn lấy bà.
Cô biết mình có vị rượu vang, giống như thứ mùi đang tỏa ra từ chính cơ thể cô. Khi Do-yi khẽ kêu lên và đẩy Se-mi ra, chẳng có chút sức lực nào đằng sau cú đẩy ấy, và miệng Do-yi mở to, áp lên môi Se-mi, nó ẩm ướt và ấm áp đến nỗi Se-mi như chìm đắm trong đó, cô đẩy lưỡi về phía trước, cạ răng vào lớp thịt hồng mềm mại ở môi dưới của Do-yi.
"Dừng lại," Do-yi nói, nhưng cái cách nó vụt ra khỏi môi bà khiến nó nghe như một tiếng rên yếu ớt, ít nhất là đối với lỗ tai Se-mi. Se-mi dừng lại một lúc chỉ để đảm bảo rằng cả hai có thể lấy hơi, mặc dù Se-mi đã phải cố gắng hết sức để không áp môi mình trở lại ngay lập tức. Nhưng trong suốt khoảng thời gian cô dành ra để Do-yi thở, bà không rời Se-mi một bước nào. Do-yi chỉ ngước nhìn Se-mi với đôi mắt mở to sững sờ, miệng há to và run rẩy, và Se-mi cảm thấy thật khó để cưỡng lại chúng.
Thế nên, Se-mi không cưỡng lại. Cô tiếp tục tiến lại gần và dùng một lực đủ mạnh khiến đầu gối của Do-yi chạm đến khung giường và mất thăng bằng ngã xuống, và đó cũng là một cảnh tượng hấp dẫn - vẻ mặt bị sốc của Do-yi khi bật ngửa, cánh tay vô thức đưa tay ra để đỡ lấy cơ thể. Se-mi không muốn trở thành kiểu người bị thu hút bởi cảnh tượng như thế này. Cô không muốn trở thành loại phụ nữ đáng thương, phải giành lấy thứ mà bản thân vô cùng khao khát theo cách này, một cách vụng về và thiếu tỉnh táo trong lúc nửa đêm, dù biết trước rằng sáng mai Do-yi sẽ ghét mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
semidoyi | farewell
FanfictionSe-mi tìm đến Do-yi vào đêm muộn, sau khi cuộc hôn nhân kia được tiết lộ, sau khi đã uống quá nhiều rượu. Họ không nói với nhau câu nào. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch này với mục đích thương mại hoặc bất cứ...