1

108 20 2
                                    



"mùa thu về rồi, anh có về cùng mùa thu không?"

"về cùng mùa thu thì có còn em ở đó không? hay tình ta vẫn còn vương mùi hạ."






\

tháng 9, tiết trời buổi sáng trở gió se, hàng ngân hạnh đối diện căn hộ em cũng vì thế mà được dịp mặc bộ đồ vàng ấm mới. kim taerae tỉnh dậy trong tiếng bấm còi inh ỏi của mấy chú vận chuyển hàng hoá cho của hàng ngay tầng 1 chung cư. em khẽ rùng mình, tối qua em nghĩ rằng trời sẽ không lạnh đến mức cần dùng đến lò sưởi nên em chẳng thèm bật lên, đi làm về là lười nhác đến bên giường ngủ gục.

có lẽ thứ đánh thức taerae dậy là cái bụng trống rỗng từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay chứ chẳng phải tiếng ồn như em nghĩ. em khẽ thở dài, lăn qua lăn lại vài kiểu trên giường rồi cũng tỉnh giấc. lạ thật, dù đói đến mức dạ dày quặn thắt nhưng taerae chẳng muốn ăn thứ gì, em đứng trước cánh cửa tủ lạnh đang mở một hồi lâu cho đến khi tiếng kêu bíp bíp làm em giật mình, vơ tạm hộp bơ nhỏ xíu dấu ở góc tủ, taerae nhanh chóng đóng tủ lạnh để chấm dứt chuỗi bíp nhức đầu.

-cũng không lạnh lắm. anh nhanh đi ăn hotteok với em. thời tiết này thì hotteok là chuẩn bài rồi

-anh nhác ăn lắm. hotteok còn dầu mỡ dễ béo nữa.

-taerae của em dạo này gầy lắm, phải ăn 10 cái bánh cho béo lên thôi.

em lại nhớ về người ấy nữa rồi. đã lâu lắm, à cũng chưa hẳn là lâu, chỉ là thời gian thiếu đi người ấy với em mà nói, một tháng trôi chậm như thể một nửa năm vậy. rồi taerae bật khóc. em cũng không rõ vì sao em lại khóc, vì sự yếu đuối suốt thời gian qua của bản thân hay vì cái lạnh đã chạm đến những vết xước được băng bó vụng về bấy lâu nay trong tim em.

và rồi em lại ngừng khóc. em nhanh chóng phết bơ lên bánh mì, rắc thêm ít đường và bỏ vào lò vi sóng, hành động thành thục đến mức nếu có ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ em là đầu bếp chuyên nghiệp chứ chẳng phải do đó là món duy nhất em biết làm.

có lẽ hôm nay bánh nướng hơi quá, hay do đường hết hạn, mà mùi vị nó cứ đăng đắng, rồi khô khan, rồi mặn chát. rồi mặn chát? ừ, mặn. mặn của nước mắt. taerae lại khóc. em khóc cho sự bất lực của chính bản thân, em khóc vì phải chấp nhận rằng người xưa nay chăm sóc, bao bọc em kĩ càng giờ đã đi mất. còn em, em chẳng biết làm điều gì dù chỉ là những việc đơn giản nhất. hoặc là em không thiết làm. em không muốn, em không biết, em không thiết...

...

sáng nay taerae được nghỉ phép, em ăn sáng xong, đặt máy sưởi ở chế độ ấm ưa thích, lại lười nhác nhảy thẳng lên giường. điện thoại em sáng lên, tiện tay tắt chế độ không làm phiền đi, những dòng thông báo gọi nhỡ cứ nhảy liên hồi trên màn hình. em hờ hững chẳng buồn gọi lại, tính ném nó sang một góc rồi nhưng chuông điện thoại reo. vẫn là cái tên của đống gọi nhỡ thôi chứ chẳng phải người em muốn nhận điện. tuy vậy taerae vẫn ấn nghe, vì em biết con người đầu dây bên kia sẽ chẳng tha cho em nếu em không chịu tiếp nhận cuộc gọi của họ.

-MÀY ĐỪNG CÓ CÁI KIỂU ĐI LÀM VỀ RỒI TẮT THÔNG BÁO NHÉ. CÓ BIẾT TAO GỌI BAO NHIÊU CUỘC KHÔNG???

dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng em vẫn bị giật mình bởi âm lượng thằng bạn mình tạo ra

GyuRae | Nắng chẳng cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ