anh nói sẽ yêu tôi bằng cả mạng sống của mình.
sâu trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đây chỉ là lời nói bông đùa. tuổi trẻ của anh lại dành hết cho một đứa thất bại như tôi thì thật nực cười. tôi biết người con trai ấm áp như nắng vàng đầu xuân sẽ chẳng để mắt đến tôi đâu.
bởi hình ảnh của kim gyuvin cứ liên tục hiện hữu ngay trước mắt tôi và mỉm cười rạng rỡ. người ấy lại một lần nữa cho tôi chứng kiến và hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. dù sao thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi đã phải lòng anh mất rồi.
nhưng có một điều mà tôi không hiểu. liệu rằng người con trai này có phải chỉ có hai sắc thái không? một là vẻ mặt điềm đạm, hai là nụ cười làm tôi mê đắm. những lúc tôi buồn anh sẽ ôm tôi vào lòng rồi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. thậm chí trong khoảnh khắc tôi sợ hãi, anh vẫn cười. nhiều lần, tôi gặng hỏi mà anh chỉ im lặng phớt lờ tôi.
đôi lúc tôi phải tự hỏi liệu kim gyuvin có thật trên đời này hay không. nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. thật vớ vẩn, anh vẫn đứng sờ sờ trước mặt tôi đây này, làm thế nào mà không có thật được chứ?
hôm nay vẫn là một ngày bình thường. tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đành đi đến thư viện để đọc sách thư giãn một lúc. nhưng mà cũng trùng hợp, tôi ấy vậy mà lại vô tình gặp được anh ở đây. tôi nhìn anh rồi bật cười. sau đó tôi đi đến quầy để hỏi về vị trí của quyển sách tôi cần.
người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi nói.
"ở góc kia nhé."
tôi cúi người cảm ơn đối phương rồi đi thẳng vào nơi bà đã chỉ. chưa đi được bao xa, tôi nghe giọng nói thì thầm to nhỏ của bà ấy với người chồng bên cạnh.
"giới trẻ bây giờ làm sao nhỉ? ban nãy cậu trai trẻ kia cười cười với ai ấy. rồi tôi nhìn kĩ lại thì không thấy ai."
tôi thực tình nghe không hiểu ý của bà ấy nhưng rồi cũng tạm cho qua. đến kệ cần tìm, tôi nhướn người lên để với lấy quyển sách. bỗng phía sau tôi truyền đến một hơi ấm. một bàn tay to lớn khác cũng đang chạm vào quyển sách đó. tôi bất giác xoay người lại, tim thì đập loạn nhịp. đây là lần đầu tiên tôi đối diện với kim gyuvin ở khoảng cách gần như thế này. tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống, rồi cũng rất vô tình đập vào lồng ngực của anh
tôi nhíu mày ôm lấy đầu vừa trải qua cú va chạm nhỏ. anh cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. đồng thời, kim gyuvin đặt cái hôn lên trán tôi.
"anh làm em bé đau à?"
tôi tận dụng thời cơ trề môi làm nũng. còn xảo quyệt đến nổi giả vờ thút thít.
"đúng vậy, bắt đền anh đấy!"
"được được, anh sai, anh sai hết. kim gyuvin hư em nhỉ?"
tôi không nhịn được nữa mà bật cười. đánh nhẹ vào bả vai anh, cầm lấy quyển sách rồi chạy đi mất.
một lúc sau, tôi ngồi yên vị trên bàn và tận hưởng quyển sách yêu thích. nó nói về một loại bệnh tâm thần hiếm gặp ở độ tuổi trẻ. so với một người như tôi thì chủ đề này có vẻ không phù hợp cho lắm. nhưng tôi lại thấy nó cuốn hút một cách kì lạ. trong tiềm thức lại nói với tôi rằng đây chính là tôi.
