Có những thứ trên thế gian này khiến ta cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé.
Ví dụ như khi đứng trước bể cá khổng lồ ở thủy cung, tận mắt trông thấy cá mập hay cá voi trở thành một điều quá đỗi bình thường. Ở ngoài đại dương rộng lớn kia thì khác, con người đối với bọn cá này chắc chỉ là chấm nhỏ vô hại, thậm chí là một chấm nhỏ ngon miệng là đằng khác.
Hay khi ngả lưng trên nóc của tòa nhà chốn phố lạ không quen. Ngước lên nhìn trời đêm lốm đốm những ánh sao to lớn và già cỗi, chúng tồn tại trước khi ta được sinh ra và sẽ tiếp tục chiếu sáng khi ta chết đi, dẫu vậy chúng vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ so với màn trời rộng lớn trước mắt.
Hoặc, có lẽ là tệ nhất, mắc kẹt trong cái bóng của người mà mình quan tâm sâu nặng, dù vẫn ngay cạnh đó thôi nhưng sao người ấy sao thật xa cách như cá ngoài khơi, như sao trên trời.
- Hôm nay cậu làm tốt lắm. - Isagi nói, miệng kèm theo nụ cười, cậu chìa một tay ra muốn đỡ Kurona dậy. Kurona gật đầu, chấp nhận thành ý của Isagi, nó cho phép bản thân mình tận hưởng cảm giác tay của người kia nắm lấy tay nó trong chốc lát.
- Buổi sau tụi mình làm lại để xem có còn thực hiện được động tác đó không nhé. Cậu có muốn cùng nhau tập sau đợt luyện nhóm không?
Kurona tiếp tục gật đầu, miệng nó cong lên còn mắt thì đang bị chói lóa bởi nụ cười rạng rỡ của Isagi.
Kurona không rõ từ lúc nào bản thân đã ấp ủ những cảm xúc này dành cho Isagi. Hồi đầu gặp nhau, nó ngưỡng mộ cậu ấy vì nó biết rõ Isagi có những khả năng mà nó chưa với tới nhưng cả hai đứa vẫn vô cùng ăn khớp nhau trên sân. Vũ khí của nó kết hợp với Isagi nhuần nhuyễn vô cùng và điều đó tạo nên một mối liên kết với tư cách là đồng đội và bạn bè. Nó vui khi được ở cạnh Isagi trong giờ luyện tập, lúc tập riêng với cậu ấy, được cùng nhau ăn tối và bàn về chiến thuật bóng đá khi đang ngâm mình trong bồn tắm với cậu ấy, được chia sẻ về sở thích của nhau sau khi đã tám đủ chuyện trên đời về bóng đá để rồi giây sau đều lăn đùng ra ngủ trên hai chiếc nệm sát rạt nhau trong căn phòng 4 người.
Một lúc nào đó, tình bạn của hai đứa đã chệch ray nhưng không phải theo cách mà Isagi sẽ nhận ra, mà Kurona nghĩ chắc cậu ấy sẽ không bao giờ để ý đâu. Kurona làm mọi cách để giấu nhẹm đi thứ tình cảm này vì nó biết đây không phải là chỗ để nảy sinh mấy thứ như thế. Nó và Isagi là đồng đội, chỉ vậy thôi, nó đã cố gắng nghiệm đi nghiệm lại điều đó trong khoảnh khắc họng nó ứ nghẹn lại và nó quay phắt đầu đi ngay vì nhận ra bản thân đang nhìn người ta chằm chằm.
Mỗi lúc Isagi cười lớn hay cười mỉm thôi... thì mọi thứ xung quanh dường như mờ trong vài giây vì lúc ấy não Kurona đang bị quá tải và phải đợi khởi động lại. Khi Isagi mở miệng nói hay làm một hành động nào đó liên quan tới điều cậu ấy thích thì trên môi lúc nào cũng sẽ nở một nụ cười, Kurona cảm thấy bản thân chẳng thể nào chú tâm vào lời Isagi nói nên chỉ gật gù vài cái tỏ ý đang lắng nghe. Hay khi mỗi sáng, Isagi ngồi trên giường và vươn vai ngáp dài, lúc đó Kurona sẽ vờ như mình đang nheo mắt nhìn đồng hồ chứ không phải đang nhìn phần da mịn màng lấp ló sau mép áo của cậu ấy.
Isagi sẽ mỉm cười nhìn nó rồi ngái ngủ nói chào buổi sáng khi Kurona vẫn còn rên lên, Isagi sẽ chỉ đơn giản nghĩ Kurona đang uể oải không muốn dậy thôi chứ không phải là vì nó đang rầu rĩ về việc đây là mặt khác duy nhất của Isagi nó được phép nhìn thấy do mối quan hệ hạn hẹp của hai đứa, và nó cũng chẳng biết Isagi có muốn gì hơn ngoài hai chữ đồng đội này không nữa.
Nó bước sau cậu vài bước, ngắm khung vai của Isagi khi cả hai đang trên đường đi tới nhà ăn, sau đó là dọn dẹp lại rồi đi ngủ. Kurona khẽ thở dài, rít lên một hơi qua khe răng vì nó nhận ra hành động lúc này của mình đang rất không đúng đắn. Nhưng làm sao trách nó được ngôi sao mà nó mong ước chạm tới mỗi khi ngước nhìn lên trời đêm lại ở một thiên hà xa xôi khác.
Kurona dừng chân ngay trước phòng ăn vì va phải vai của Isagi, nó xấu hổ, lập tức bật ra ngay với hai bầu má đỏ ửng. Lại nghĩ vu vơ nữa rồi, tới mức khiến Isagi phải nhận ra.
- Nè về với trái đất đi Kurona, có đó không vậy? - Isagi vẫy tay, cố gắng kéo nó về thực tại.
- Xin lỗi, chỉ là hơi mệt thôi. - Kurona lầm bầm đáp, nó cắn đầu lưỡi cầu mong sao chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa trong lúc dùng bữa. May cho nó, sẽ có nhiều cách giúp nó đánh lạc hướng bản thân, đơn cử như trò chuyện với mọi người và đơn giản hơn là cúi xuống nhét đồ ăn vào mồm.
Isagi gật gật tỏ vẻ hiểu ý rồi ra hiệu về phía phòng ăn như đang mời nó đi chung vào với cậu mặc dù hai đứa đang đứng cạnh nhau. Kurona đưa tay ra, ý nói "đi trước đi tôi sẽ theo sau cậu". Isagi tiên phong trên con đường đi lấy đồ ăn còn Kurona thì lùi lũi đi đằng sau chỉ cách vài bước.
Sau khi hít một hơi thật sâu để giải tỏa căng thẳng, nó mừng thầm vì giữa nó và cậu giờ có một khoảng cách đủ lớn để khiến tấm chân tình của nó mãi mãi là một bí mật. Hiện tại, lang thang xung quanh quỹ đạo của Isagi đủ khiến nó mãn nguyện rồi, gần thì gần nhưng mãi mãi không thể trở thành trung tâm trong dải ngân hà của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Oneshot] [KuroIsa] Orbit
FanfictionCó những thứ trên thế gian này khiến ta cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé. Giống như là việc yêu một trong những người bạn thân nhất của mình, khi mà ta biết cậu ấy sẽ không bao giờ đáp trả lại tình cảm đó. __________ - Tác phẩm gốc: https://archiv...