Chap 11

546 32 0
                                    

Anh từ từ mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Anh khẽ nheo mắt rồi mở hẳn mắt . Anh thấy Ran đang ở kế bên nhìn mình

- Shinichi! Hay quá cậu đã tỉnh lại rồi! Cậu có sao không?- Ran đỡ anh ngồi dậy

- Tớ không sao....bé Ai đâu rồi! Con bé có làm sao không?

- bé Ai không sao! Con bé ở phòng kế bên cậu đó!

Vừa nghe Ran nói cậu liền nhảy xuống giường chạy qua phòng cô.

Bên trong phòng cô có bác tiến sĩ đang ngồi ở sofa ngủ gục.

Anh nhẹ nhàng bước vào theo sao là Ran.

Khuôn mặt đang ngủ của cô trong rất dễ thương kèm theo những vết phỏng nhẹ ở má. Anh khẽ nhấc chăn lên xem chân bị thương của cô.

Chỗ đó bây giờ được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có thể thấy mũ và máu đang dính ở mé ngoài.

Nhẹ nhàng đặt chân cô lại chỗ cũ nhưng có lẽ do tác động của anh nên cô đã tỉnh lại

- Um...

- Bé Ai! Em tỉnh dậy rồi à!- Ran

Bác tiến sĩ nghe tiếng Ran cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đã tỉnh

- bé Ai cháu tỉnh lại rồi! Cháu làm bác lo lắm đó biết không?- bác tiến sĩ bù lu bù loa

- cháu xin lỗi vì đã làm bác lo lắng!- Haibara cười nhẹ

- bác sĩ nói do cháu hít phải nhiều khí độc hại nên mới bị bất tỉnh thôi! Còn chân của cháu thì bị nhiễm trùng nhẹ! Cháu nhớ cẩn thận hơn đó!

- Dạ cháu biết rồi!

- Bác tiến sĩ với Ran về nhà nghỉ ngơi đi cháu sẽ ở đây chăm sóc bé Ai cho!- Shinichi

- Vậy làm phiền cháu rồi! - bác tiến sĩ đứng dậy

- Nhưng mà....

- không sao đâu! Cậu cứ về trước đi Ran!

- Vậy cậu ở lại cẩn thận nha!

- Ừm!

Rồi Ran và bác tiến sĩ ra ngoài

- Em thấy khoẻ hơn chưa? Em đói không? Khát không? Em muốn ăn gì? Em...- anh bị cô chặn miệng

- Em thấy khoẻ hơn rồi! Hơi khát một chút và không đói!

Anh nhanh chóng rót nước cho cô uống rồi dẹp ly nước giúp cô

- Anh xin lỗi vì đã không cứu em sớm hơn!- Shinichi

- Không sao đâu mà! Dù gì anh cũng đã cứu em rồi còn đâu!

- Ừm! Anh mừng vì em vẫn còn an toàn! À quên nữa!- anh lấy chiếc nhẫn của cô từ trong túi áo ra

- Đây là..

- Anh nhặt nó dưới đất đó!

- May quá! Em cứ nghĩ là sẽ làm mất nó rồi chứ!

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô

- Em làm rơi anh sẽ nhặt! Em sẽ không bao giờ mất nó đâu!- nói rõ anh ôm cô vào lòng.

Cô cũng tựa vào bờ nghỉ ấm áp của anh.

Vì hai người không bị thương gì nặng cho lắm chỉ cần truyền 1 chai nước biển là ổn nên ngay sáng hôm sau họ đã tự về.

( ShinAi ) EM LÀ CỦA ANH NHÓC Ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ