môi của cậu ấy rất mềm,mỗi lần chạm vô thì tim tôi như muốn tan chảy ra vậy,sau khi kết thúc nụ hôn tôi ngước lên nhìn mặt cậu ấy,khuôn mặt của cậu ấy đỏ như quả cà chua vậy dễ thương chết tôi mất,tôi xoa đầu cậu ấy.
"cậu bạn nhỏ của tôi ơi~,tôi cũng thích cậu"
mặt cậu ấy 1 lần nữa đỏ lên,đúng là cậu bạn nhỏ của tôi rất dễ thương,A~ tôi thật sự muốn nhốt cậu ấy lại ghê muốn cậu ấy là của mỗi tôi thôi từ nụ cười...đến cơ thể cậu ấy chỉ mãi mãi là của tôi.
còn cậu ấy hở?Winny thì từ nhỏ đã rất được cưng chiều nhưng không phải gì thế mà cậu ta hư đâu,cậu ấy rất ngoan đấy nhá có điều mõ hơi hỗn thôi.Bọn tôi quen nhau ít nhiều gì cũng 10 năm rồi,dù đã yêu nhau gần 10 năm nhưng tình yêu của tôi và cậu ấy vẫn như lần đầu,tôi rất cưng chiều cậu ấy tôi chưa từng quát hay đánh cậu ấy cả,10 năm đó có ít ỏi gì đâu,nên việc cậu ấy biết tôi là sát thủ cũng chả phải việc gì lạ,cậu ấy chỉ ngạc nhiên rồi chả nói gì nữa,cậu ấy đã khuyên tôi rất nhiều lần nhưng tôi điều ngó lơ,haizzz lần này thì tôi hối hận rồi 3 năm tù đó...nói thật sự việc đó tôi cũng chả biết tôi chỉ có nhiệm vụ gi.ết ông chủ tịch đó thôi tôi tính làm ngay hôm đó nhưng chưa kịp làm gì ông ta đã lăn đùng ra ch*t.
Lúc đó tôi khác hoảng chưa kíp định hình thì*ĐÙNG*cách cửa bị bất ra đám cảnh sát lao vô rồi bắt tôi lại,tôi không kháng cự hay bất cứ hành động gì chỉ biết cam chịu mà đi theo,dù tôi làm gì thì cũng có ít gì đâu.
Cậu bạn nhỏ tôi vẫn giữ đúng lời hứa với tôi là sẽ đến thăm tôi lúc rảnh nhưng hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến,cậu ấy không tránh tôi chỉ nhìn tôi rồi cười,nụ cười cậu ấy rất đẹp như 1 mặt trời nhỏ vậy...
"Satang,hôm nay em đến thăm anh này,hì hì hơm nay việc nhiều quá em đến hơi muộn"
.....
"Bạn ơi,hôm nay á em thấy người ta bán mấy thứ này đẹp lắm nà,chờ ngày bạn ra em sẽ đeo nó cho bạn"
....
"Satang ơi~,muốn ôm bạn quá à"
....
"Satang,tớ mới nhặt được con chó cute lắm á"
...
.
.
.
thắm thoát đó đã gần 3 năm,còn mấy ngày nữa là tôi có thể chạm vào cậu bạn nhỏ của tôi rồi,hôm nay cậu ấy lại đến trên tay cầm theo 1 bó hoa hướng dương tươi rối trên môi là 1 nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"bạn ới,sắp tới ngày em có thể chạm vào bạn rồi"
"ừm...anh muốn ôm bạn quá"tôi nhìn cậu nhóc trước mặt,tôi nhớ làng da trắng mịn của cậu ấy,nhớ cái ôm ấm ấp mỗi khi tôi mệt mỗi,mới hương thơm nhẹ nhàng của cậu ấy,....trong xuống 3 năm trong đấy tôi chẳng bị làm khó là mấy chẳng ai dám động vào tôi đâu chỉ làm việc hơi vất vả thôi,lâu lâu cậu ấy sẽ đem vài tấm hình của cậu ấy cho tôi ngắm.
Ngày tôi ra tù tôi cố gắng tìm kiếm cậu bạn nhỏ,đứng 1 lúc thì giọng nói quen thuộc vang lên,tôi quay sang chỗ giọng nói đấy dang tay ra 1 dáng người chạy lại ôm tôi thật chặt,đúng cậu bạn nhỏ của tôi đây rồi.
"Bạn nhỏ à~,nhớ bạn quá bạn làm anh giận đó"tôi xoa xoa nhẹ đầu người trong lòng sau 3 năm...tôi lại cảm nhận được sự ấm áp này rồi.
"Em xin lỗi bạn,tại em có việc á,thôi nà bé thương bạn của bé nhất"cậu ấy nhìn tôi rồi cười,đôi môi đỏ hồng của riêng tôi...tôi cuối xuống hôn cậu ấy 1 cái.
"Đi về thôi anh đói rồi"
"rồi rồi,về em làm cho bạn ăn"
tôi nắm tay cậu ấy kéo lên xe,à quên nói bạn nhỏ tôi đang làm chủ tịch công ty đấy nhé cậu ấy tự lập nghiệp cậu ấy nói sẽ nuôi tôi,cậu ấy kể tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan đến công ty,mỗi lần thế cậu ấy điều rất vui có lẻ do công việc khá bận nên mắt cậu ấy có quần thăm người thì có vẻ gầy hơn..chặc chặc..bé mèo con của tôi như vậy tôi sót lắm chắc phải nuôi đến ú lên...để "Thịt"quá.
ngôi nhà nhà của tôi và cậu ấy vẫn thế,1 nơi ấm cúng dù nhỏ nhưng lại mang đầy tình cảm cậu ấy không muốn khoe khoang nên đa phần toàn mặt những bộ đồ giản dị chỉ khi lên công ty mới mặc vest,nơi này bây giờ chỉ toàn mùi của cậu ấy vì xong suốt 3 năm qua tôi nào được ở đây...tôi muốn mùi của tôi và cậu ấy sẽ hoà huyện vào nhau,đang trầm ngăm thì 1 thứ gì đó đang liếm chân tôi làm tôi giật mình nhìn xuống dưới chân à..hoá ra là con chó mà cậu ấy nói.
"Bạn ơi,làm gì mà đứng đơ ở đó vậy?"từ trong bếp cậu ấy ngó đầu ra nhìn tôi khi thấy tôi mãi chưa vô.
"hở à Anh vô ngay bạn chờ tí"tôi cuối xuống cở giày ra rồi bước vô đi lại gần bếp thì thấy dàng người cậu ấy đang cầm cụi làm đồ ăn,hình ảnh này tôi thật sự rất nhớ,tôi đi đến ôm cậu ấy từ phía sao.
"Bạn nhỏ ơi..""hửm?sao đấy"cậu ấy dừng lại việc đang làm quay người ai lại nhìn tôi.
"...nhớ mùi"tôi hít lấy hít để mùi của cậu ấy không biết cậu ấy có phải là thuốc không nhỉ?sao lại khiên tôi nghiện thế này.Cậu ấy nhìn tôi rồi ôm cổ tôi hôn nhẹ lên 1 tôi 1 cái."em cũng nhớ hơi bạn lắm"cậu ấy cười cười rồi nhìn tôi,Nhìn cậu ấy xem giống thiên thần chưa kìa...
"À,anh có muốn vô công ty em làm chứ?"
"Bạn nói bạn nuôi anh mà?"
"hmm,tại em sợ bạn ở nhà chán thôi,mà mai em đi làm rồi bạn chán thì tới tìm em ná"
"ừm,anh biết rồi"tôi vẫn ôm cậu ấy không muốn buôn ra tí nào..người cậu ấy rất ấm tối ôm ngủ sẽ rất tuyệt cho xem.
"đồ ăn xong rồi,ra bàn đi em đem ra cho bạn"
"ừm"tôi buôn cậu ấy ra có chút lưu luyến rồi tôi lại bàn kéo ghế ra rồi ngồi xuống đợi bạn nhỏ tôi đem đồ ăn ra,1 lúc cậu ấy bưng những món tôi thích ra,đồ ăn được tráng trí rất đẹp mắt,hương vị thì...tuyệt vời rất ngon,đồ ăn cậu ấy làm lúc nào cũng ngon phải nói yêu được cậu ấy là điều may mắn nhất của tôi.Tôi và cậu ấy nói rất nhiều chuyện khác nhau cuộc trò chuyện rất vui vẻ,Liệu tôi có thể bù đấp 3 năm qua cho cậu ấy không nhỉ?.
.
.
.
.
.
______________________________________________________
-)))vẫn câu nói trước...xàm👽🤏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny]Yêu nhầm phải sát thủ?
Fiksi Penggemar-))nói chung là tự nhiên ý tưởng nó đặp vào mặt thôi chứ có bt gì âu