CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH CỦA GÀ

160 28 2
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà hôm nay đã là thứ bảy.

Có lẽ do đã lỡ mua vé, cũng có lẽ do tò mò và đúng lúc rỗi rãi, Đỗ Cảnh Hú quyết định đến Trung tâm Triển lãm Bạch Hồ.

Qua quầy soát vé, hắn cầm một tấm brochure bước vào trong.

Hắn đến khá sớm, trong hội trường chỉ có vài nhân viên đi qua đi lại.

Để nhìn rõ hơn, Đỗ Cảnh Hú ngồi xuống hàng ghế gần sàn chữ T nhất. Sau khi ngồi xuống, hắn cứ cảm nhận có ai đó đang quan sát hắn, nhưng khi hắn quay đầu để tìm kiếm thì chỉ thấy mấy người đang bận rộn qua lại.

Chậc, hắn nên tập làm quen.

Nửa tiếng trôi qua, có thêm mười người nữa đến. Đỗ Cảnh Hú nghĩ thầm, hèn chi phải tự bán vé, danh tiếng không tốt lắm.

Bỗng nhiên, có một đám người bước vào, bọn họ cứ như đã hẹn trước, lúc chọn chỗ ngồi không hề do dự, tốc độ di chuyển vừa nhanh vừa thuần thục.

Đỗ Cảnh Hú bình tĩnh quan sát, phát hiện toàn bộ chỗ ngồi đã được lấp đầy.

Lúc này, âm nhạc vang lên, show trình diễn chính thức bắt đầu.

Khách mời mở màn đầu tiên là một ca sĩ tên Thiệu Liên. Cậu hát khá hay, theo tiếng hát của cậu, các người mẫu với vóc người cao gầy nối đuôi nhau bước ra. Tất cả thiết kế đều có mặt trên brochure, ngoài ra còn được chú thích rằng được nhà thiết kế Quý Nguyễn thiết kế vào lúc nào, dùng chất liệu gì để thiết kế, đã từng được người trong nghề nào khen.

Đỗ Cảnh Hú tạm thời bỏ qua những lời khen kia có phải lời thật lòng hay không.

Thứ hấp dẫn Đỗ Cảnh Hú nhất chính là, thiết kế nào cũng sử dụng kiểu phối màu kỳ quặc.

Tóm lại cũng không đến nỗi.

Một lúc sau, tất cả thiết kế trên brochure đều lên sàn, vẫn chưa thấy Quý Nguyễn. Đỗ Cảnh Hú nghĩ, có lẽ nhân vật chính của show thời trang là các thiết kế, nhà thiết kế phải chờ sau khi tác phẩm xuất hiện hết mới đến lượt.

Đến khi chỉ còn lại một thiết kế, hắn nghe xung quanh xì xào --

"Quý Nguyễn sắp xuất hiện rồi hả?"

"Ừ, tiếp theo là cậu ấy, mọi người chuẩn bị xong chưa?"

"Đã sẵn sàng."

"Ok."

Đỗ Cảnh Hú nghe mà không hiểu gì. Hắn không bất ngờ khi thiết kế cuối cùng được đích thân Quý Nguyễn trình diễn, dù sao cậu cũng là chủ nhân bộ sưu tập.

Hắn chỉ không hiểu, tại sao mọi người lại nghiêm túc với sự xuất hiện của Quý Nguyễn như vậy, ngay cả giọng điệu cũng trầm hẳn đi.

Giây tiếp theo, một tiếng kèn đinh tai nhức óc vang lên.

Âm thanh cao vút kéo dài, vang khắp toàn bộ sảnh, xộc thẳng vào não bộ.

Bầu không khí trên sàn chữ T thay đổi.

Ngay sau đó,những người xung quanh hắn như đã tập luyện vô số lần, nhuần nhuyễn đeo lên những chiếc kính râm không biết đã chuẩn bị từ khi nào.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ