Tiếng chuông cửa vừa dứt chưa được vài giây, Phạm Bảo Khang — người vốn đang lười nhác sải dài thân trên giường — trong tức khắc bật dậy như thể cậu đã trông đợi giây phút này suốt mấy ngày liền.
Nhanh tay thả chiếc điện thoại xuống gối, đá phăng tấm chăn đang đắp hờ ở quanh hông rồi lập tức leo tọt xuống giường. Trái với Bảo Khang im lìm của mọi ngày, lúc này đang có một Bảo Khang bứt tốc lao xuống cầu thang mà chẳng màng để ý đến nhịp chân dù chỉ một chút.
Và, bằng một cách chẳng ai ngờ đến nào đó mà cậu trai nọ đã có mặt ở dưới tầng trệt trong chưa đầy hai phút đồng hồ. So với bản tính đi đứng cẩn thận của con người mọi khi thì, ờ, cứ xem như đây là một chuyện hiếm gặp đi.
Kệ mẹ cái sự thật rằng bàn chân trần thân yêu của bản thân rất có khả năng sẽ bị vấp ngã trên sàn nhà bóng trượt, Bảo Khang cũng đếch có thèm quan tâm mấy.
Tiếng bước chân dồn dập, hấp tấp va chạm với nền nhà vang vọng thành âm thanh giòn giã.
Chỉ chưa đầy một giây sau, chân cậu đã đứng giữa hai chậu cây đỗ quyên, đối mặt với cánh cửa cao bằng gỗ sồi.
*Cạch*
"HIẾU!!!" Mắt Bảo Khang sáng bừng lên ngay khi cánh cửa được mở toang, cậu hồ hởi đến độ chẳng buồn để ý đến tông giọng cao chói tai của bản thân trong một giây phấn khích nhất thời.
Còn không đợi cho Hiếu có cơ hội để phản ứng lại, cậu đã vô cùng hào hứng mà gần như muốn nhảy bổ lên thân hình người đang hiện diện trước mặt.
Ý nghĩ ấy chạy vụt qua đầu, và thế là cậu làm thật.
Trong một khoảnh khắc tâm trạng vui sướng, nhìn thấy Trần Minh Hiếu cứ như là nhìn thấy vàng ngay trước mắt, cậu chẳng ngại ngần mà buông bỏ chút khí phách cuối cùng để một mạch phóng như bay lên người đối phương.
Hai tay Bảo Khang quấn lấy cổ tên đàn ông cao lớn, thành thạo bám dính trên cơ thể hắn, hai chân vòng quanh hông hắn để làm điểm trụ - thoạt nhìn cứ như một chú mèo con ríu rít mừng chủ về nhà.
"Khang." Minh Hiếu đáp lại, tựa như một lời chào hỏi chóng vánh. Một tay hắn luồn qua hông của Khang, giữ chắc cậu, đảm bảo rằng sao cho đối phương sẽ không ngã xuống.
Xong xuôi, hắn mới chầm chậm tiến bước, tay vẫn bế bổng người kia cho đến khi cả hai bước qua khỏi ngưỡng cửa. Minh Hiếu lùi dần về sau, dùng tấm lưng huých lên cánh cửa cho đến khi chúng tự đóng lại theo đà đằng sưng lưng họ.
Lúc này thì hai tay hắn vòng xuống nâng lấy bắp đùi của Khang, xốc cậu lên cao hơn một bậc. "Nhớ tao chứ?" Hắn hỏi vu vơ, dù dĩ nhiên thừa biết câu trả lời.
Bảo Khang hoàn toàn không có phàn nàn gì với việc bị nhấc lên quá cao như thế này. Cậu nhắm mắt cho qua việc bàn tay hắn đang chậm rãi chuyển hướng mân mê dần lên mông mình. "Có..." giọng nói phát ra có phần lí nhí.
Sự thật là, cậu nhớ thằng Hiếu đến điên lên được!
Minh Hiếu chỉ vừa xa cậu có bốn ngày. Không đúng, là tận bốn ngày. Và Bảo Khang đã không nghĩ rằng bốn ngày đó sẽ có thể khó khăn với cậu đến thế. Nó cứ hệt như cả bốn thập kỷ. Và cậu đã nghĩ đến việc mình sẽ chết sớm mất, nếu phải chịu thêm một ngày tra tấn nữa mà không có Minh Hiếu ở cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
smell of home
Fanfiction❝ Ấp yêu và thân thuộc - em có mùi tựa như là nhà. ❞ ©decsmokey