Hôm nay ngồi viết những dòng này, không phải em nhớ anh. Cũng chẳng phải em mong chờ anh đọc được. Nhưng em biết, viết ra để lòng thanh thản.
Cuộc sống này có nhiều bon chen, tham vọng, ham muốn. Nó cuốn con người ta đi mà họ cũng chẳng hay biết. Có lẽ thứ họ biết chính là những hoài nghi về cuộc sống, những rung động chẳng còn là rung động mà chỉ là lựa chọn. Trong vô vàn những lựa chọn đó, anh không chọn em.
Em biết trong tim anh giờ là hình bóng kẻ khác, trong trí nhớ của anh là một con người khác, vòng tay anh không phải là em. Đôi khi em tự hỏi mình rằng, em ở đâu trong anh? Em là quá khứ, hay chỉ là một bóng hình nhạt nhòa đi qua đời anh mà anh không muốn biết, không biết hay đơn thuần chỉ là một người cũ.
Em tự hỏi lòng, liệu em còn yêu anh không?
Nhưng câu trả lời thì em vẫn còn giữ đây, trong tim này, như 3 năm về trước. Ba năm có lẽ là quá dài để nhớ một người phải không anh?
Hôm nay anh gọi cho em, em không nghe máy. Nhưng con tim thì luôn kêu gào em, bật máy lên để nghe giọng anh. Chất giọng trầm ấm, có phần ngượng ngập. Giọng nói em vẫn nghe hàng đêm trước khi đi ngủ, và đôi môi mấp máy hát bài hát quen thuộc anh hay hát em nghe.
Tình tự những dòng tin nhắn anh gửi, hay những lời chúc ngọt ngào. Giờ sao em nghe lòng đắng ngắt. Quá ảo, quá ảo vọng cho một cuộc tình đã chấm dứt từ bao lâu...
Ngoài kia màn đêm buông xuống mà lòng em nhớ anh khôn nguôi. Nhớ ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy. Nhớ bàn tay chay sạn vì máy móc. Nhớ dáng người gầy nhom vì chỉ ăn thịt luộc.
Em nhớ anh.
Nhưng em cũng không để mình phải bi lụy, em vẫn bước tiếp. Vẫn sống mà không có anh, cuộc sống tẻ nhạt này em vẫn muốn tiếp tục. Em muốn anh biết rằng, không có anh em vẫn hạnh phúc.
Tạm biệt.