Nền cát trắng mịn dưới chân, gió vụt qua làn tóc, mắt em hướng ra biển. Tâm hồn em tĩnh lại. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em chẳng thảnh thơi được như vậy.
Tiếng sóng vỗ như ôm ấp tâm hồn em, tâm hồn non nớt bị vấy mực. Mực từ lời nói của cha mẹ, mực từ chế giễu của bạn bè, mực từ sự tiêu cực của chính em...!
Hồn em như lơ lửng. Em chỉ thấy lâng lâng, dịu nhẹ, mơ màng. Từng làn sóng dập dìu nâng đỡ thân em, trao cho em thứ gọi là ôm. Khẽ nhắm mắt, từng hạt ngọc nho nhỏ lăn dài... Em chẳng nghe thấy gì nữa. Xung quanh em thật ấm. Dòng nước biển bao quanh như thì thầm an ủi em, như nói với em rằng.
Chà! Cậu trông thật đáng yêu nhưng mình mẩy cậu nhiều vết xước quá. Lại đây nào, tớ sẽ thổi cho cái đau bay đi nhé.
Em không hối hận. Em chỉ cảm thấy thật tốt...
...
18:45 pm, 19/08/2023
Author: Chấm