BẠN TRAI CHUYỂN CHÍNH THỨC

534 52 12
                                    

"Park Jisung, tớ cảnh cáo cậu đừng có mà quá phận". Cô bé trước mặt cao hơn Park Jisung cả nửa cái đầu chống nạnh hét vào mặt cậu. "Đến lúc đó tớ gọi bạn trai tớ đến đánh cậu đấy! Cậu chờ bị đánh đi!"

Park Jisung ngây ngẩn cả người, không ngờ đối phương dọn bạn trai ra dọa, nhất thời chưa biết nên trả lời như thế nào.

Cô bé điêu ngoa thấy Park Jisung không lập tức lên tiếng thì cờ giương cao thừa thắng xông lên, "Bạn trai tớ học lớp 5 đó nhé. Rất cao, có thể nhấc cậu lên đánh luôn. Sao, hiện tại nhận sai rồi xin lỗi đi thì tớ còn chừa cho cậu đường sống. Nếu cậu mà không chịu nhận sai thì ngày mai tan học đừng hòng có thể ra khỏi trường"

Vẻ mặt của đối phương quá mức vênh váo tự đắc, Park Jisung cảm giác bản thân như củi khô bị tạt xăng, vật dụng vô cùng dễ cháy sắp bị châm ngòi lên một đống lửa. Thật ra cậu không phải là một học sinh hay gây sự thích cãi vã gì—tiếc là số của Park Jisung không may, được xếp ngồi với bạn cùng bàn không hợp tính. Rõ ràng là hai bàn đơn ghép lại với nhau lại muốn vẽ cái gì mà đường phân tuyến 38. Đương nhiên không phải chia bình quân mà là bạn cùng bàn không phân lý lẽ chiếm thêm bảy tám centimet, Park Jisung lên lớp chỉ có thể thu mình lại một cục. Nữ sinh thường trổ mã sớm hơn, cô nàng cậy lợi thế mạnh hơn nên thường dùng bút chì chọc vào khuỷu tay của Park Jisung.

Ban đầu Park Jisung cảm thấy còn nhịn được, dù sao bên kia cũng là con gái.

Nhưng lâu dần...dù là con gái, dù là nữ sinh cũng không chịu đựng nổi nữa! Hôm nay lúc tan học chỉ là nói một câu đừng có dùng bút đâm cậu nữa, cùng với đem sách bài tập vi phạm đường phân tuyến đẩy về lại trên bàn của đối phương, thế mà cô ấy đòi kêu bạn trai đến đánh người? Đừng khinh người quá đáng! Park Jisung cảm thấy máu trong não "rào rạt" dâng lên, phẫn nộ kìm nén lâu ngày kích động tiếng lòng, thúc đẩy cậu theo phản xạ rống lên: "Thì sao nào! Cậu tưởng cậu ghê gớm lắm à! Bạn trai của tớ học lớp 5 đấy nhé! Cũng rất cao! Cậu mới là người đừng quá đáng!"

Park Jisung hết sức tức giận nên gào cũng dốc sức lớn tiếng. Lời vừa dứt, thậm chí còn thấy cổ họng bị kéo đến khàn khàn hơi đau. Cậu thở hổn hển nhìn bạn cùng bàn ngang ngược của mình—nữ sinh trước mắt có chút không thể tin chớp mắt dữ dội, thoạt nhìn giống như thật sự bị dọa khiếp.

Thấy vậy, Park Jisung cực kỳ hài lòng: đòn phản công cùng phẫn nộ của cậu quả nhiên nằm ngoài dự đoán của cô nàng. Ha ha, xem ra cô ấy chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi, cứ nhường nhịn mãi là không được, vẫn là nên để cho cô nàng biết rõ phân tấc. Cô bé hồi lâu mới lắp bắp phun ra một câu: "Bạn trai?....Coi, coi như cậu được. Vậy ngày mai cậu mang người tới đây! Tớ xem cậu rõ ràng là lừa gạt hù dọa người khác mà thôi!"

"Được thôi, vậy ngày mai cậu dẫn bạn trai tới, nếu tớ cũng dẫn được người tới thì sau này cậu không được chiếm bàn của tớ nữa, càng không được dùng đầu bút đâm cánh tay tớ". Park Jisung đáp lời.

"Được rồi, một lời đã định". Cô bé mặt đã đỏ bừng vung cặp sách lên lưng, không thèm quay đầu lại lạch cạch lạch cạch chạy ra khỏi lớp. Park Jisung nằm bò trên cửa sổ phòng học, thấy cô bé đã chạy ra khỏi cổng trường mới thở phào nhẹ nhõm dọn cặp sách, đóng cửa lớp rồi ra ngoài. Nhưng hiện tại cậu còn chưa về được, vì sự an nguy ngày mai của Park Jisung lớp 4-1, cậu bây giờ nhu cầu cấp bách cần một người bạn trai, còn phải là bạn trai học lớp 5.

SUNGCHEN/JICHEN - BẠN TRAI CHUYỂN CHÍNH THỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ