chụp ảnh xong cả 2 cùng nhau đi xung quanh khám phá Đà Lạt, quyệt định dừng ở 1 quán cafe gần hồ để chill.
- anh uống j ạ? TrHieu hỏi
-um, cho a 1 ly latte Hiếu ạ!
-okok ạ
Hiếu gọi nước xong thì lấy đth ra bấm còn a thì ngồi đấy nhìn vào một khoảng không vô định mà suy về việc gì đấy trông rất tâm trạng, Trung Hiếu cũng để ý đến điểm đấy và mở lời:
-um, a An có tâm sự gì k ạ, e thấy a cứ suy suy thế nào í ạ!
Thanh An giật mình mà thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, đáp lại cậu:
-um..,thật ra thì cũng có!
-nếu anh tin tưởng e thì tâm sự với e cũng đc để cho nhẹ lòng hơn ạ, đi chơi xả stress mà nhìn a như này e stress hơn đấy!
-ừm, th cx đc!
Thế là anh kể cậu nghe những gì anh đang suy nghĩ nãy giờ.Chuyện là đột nhiên anh thấy nhớ mọi người trong gđinh, thật ra mẹ anh mất sớm ba anh cũng bỏ đi lấy vợ mới để anh sống cùng ông bà đến lúc thi đại học xong lên sg đc 1 thời gian thì ông bà cũng k còn nữa, chắc vì những tổn thương đấy mà anh rất ít nói. Ba anh mỗi tháng đều gửi 1 ít tiền về cho anh vì k muốn vô trách nhiệm với thằng con này! Ba anh cũng còn chút lương tâm đấy! Đến bh anh k còn điểm tựa tinh thần nào cả, nên nhiều lúc áp lực hay gì đấy thì cũng giấu trong lòng rồi giấu nỗi buồn đấy thôi chứ k tâm sự với ai cả, bn thân của anh- Quang Anh chơi với nhau cũng 3 năm từ lúc vào đại học rồi mà đã nghe anh than vãn lời nào đâu bởi vì anh toàn giấu mà đôi khi cũng hỏi anh như nào mà anh cứ giấu thôi! Nhưng chắc Hiếu có được sự tin tưởng của anh nên anh mới an tâm nói ra nỗi lòng của mình.
Anh kể xong thì cũng tự động dựa vào vai của cậu và nói:
- a mượn vai tí nhé Hiếu!
Cậu cũng có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn để anh dựa, cậu sướng muốn chết đấy chứ lần đầu được anh chủ động đấy.
- thôi a k vc gì ph suy nghĩ nhiều nữa, việc của anh là sống thần tốt để ông bà và mẹ trên đấy sẽ an lòng vì anh thôi anh ạ,anh mà cứ như này thì k ai vui nỗi đâu.., đ...đến em còn k vui mà.
Anh k nói gì chỉ giật đầu. Đột nhiên cậu hỏi anh:
- anh An oi, em hỏi anh câu này được k ạ?
- um,e cứ việc nói
-th..thật ra e thích anh từ khá lâu rồi í, anh.... anh làm ngyeu e được k ạ, em muốn được chữa lành trái tim tổn thương của anh.
Anh đag dựa vai cậu cũng ph bật dậy vì câu nói đấy, anh suy ngẫm một lúc lâu r cx trl câu hỏi đấy:
- um,anh đồng ý!
Nói thế anh quay qua ôm cậu, anh trở nên nhỏ bé khi ôm cậu trông cưng vãi lìn.
Cậu thấy thế cũng cười và nhìn anh
-Từ bh em sẽ bên cạch anh k để anh tổn thương thêm lần nào nữa, e sẽ là "liều thuốc chữa lành" cho Thanh An.
Anh nghe thì cũng cười và ôm cậu cứng hơn, hơi ấm và mùi hương từ người cậu anh cảm nhận và thấy ấm lòng, thoải mái hơn.
Ngồi được một lúc anh nhận được cuộc điện thoại của Quang Anh và bắt máy
- nói?
- m với Hiếu đang ở đâu đấy An có về ăn tối cùng t và mn k? Đi chơi nguyên đám mà hay đánh lẻ vailonz.
- bt r, về ngay! vừa dứt lời xong anh cũng tắt đi và quay qua cậu bồ của ảnh.
- Hiếu, mn bảo a với e về ăn tối kìa, đi về.
Nghe thế cả 2 đứng dậy đi về, Trung Hiếu còn nhân cơ hội hôn vào đầu của anh nữa khiến anh ngại vch, đó h ch ai hôn anh như thế đâu đấy =))
Về đến khách sạn, sạc pin đth, tắm rửa rồi đi ra gặp 2 cặp đôi kia để ra mắt anh bồ đz của mềnh nuôn =))
- Để bh e giới thiệu với mn nhá, đây là Thanh An từ nay là ngyeu của Trung Hiếu nhoo!
- ô vãi, bọn m yêu nhau từ khi nào nào thế. aiu của Tnhi hỏi
- ừm, Hiếu nó vừa tỏ tình em khi nãy í.
- thôi, chúc bọn m hạnh phúc nhoo. Quang Anh lên tiếng
End
_________
Mấy bà oii, tui mơi bài v3 của Thanh An vãi ạ.
đọc xg tiếc giề 1 sao =))
Có sai sót gì góp ý tzy sửa nhoo!
Vài chap nữa ngược nhoo mấy ní ạ, truyện ít ai xem nên k có hứng viết =))
11:52 - 140823
BẠN ĐANG ĐỌC
Strangelow | chữa lành.
De Todo"Thậm chí khi em luôn vì mình, anh vẫn yêu em bằng tất cả sự hy sinh"