kết.

470 45 9
                                    

.

pond đóng quyển nhật ký lại, nước mắt anh lăn dài từ khi nào chẳng hay, lòng nặng trịch từ lúc bước vào căn phòng này rồi, anh không thể tưởng tượng được những năm tháng đó em đã phải thu mình như thế nào.

bây giờ phải làm gì tiếp theo pond cũng không biết, anh ôm quyển nhật ký trong tay như một đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi mà mình thích nhất.

pond thở không nổi nữa, nước mắt anh vẫn lăn dài chẳng ngừng đâu, tâm hồn thì đã vụn vỡ mất rồi.

phuwin à, anh đây rồi mà.

pond cứ nói thầm thì trong lòng, nào có ai đáp đâu.

pond lặng yên nghe tiếng ve ngoài vườn kêu, lại là mùa hè à.

tại sao phải là mùa hè vậy chứ?

mùa hè nào, anh cũng phải đối mặt với sự mất mát ư?

pond đau đớn khụy chân xuống đất, anh mở điện thoại lên, vào album được đặt tên 'me' nghĩa là, my everything.

trong đó toàn bộ đều là ảnh mà pond đã chụp lén em.

anh cũng yêu em mà phuwin, pond khàn giọng nói.

giờ đây dù có nói, thì phuwin không có nghe được nữa.

bỗng nhiên pond cười.

giọng cười bất lực của anh vang lên.

"anh yêu em mà, phuwin."

thật ra ngày đó pond công khai bạn gái chỉ vì anh nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho em rồi, anh sợ.

pond luôn tự ti mình chẳng xứng với phuwin.

anh muốn tìm cách để quên em, để không phải liều mình bất chấp tất cả mà làm phiền cuộc sống em.

phuwin quá tốt đẹp, cuộc đời em phủ một màu trắng tinh khôi, em trong veo như giọt sương buổi sớm. em là thiên thần.

còn anh, cứ như một kẻ phàm nhân vậy.

vẫn là thôi.

pond nào biết, em thích anh đâu chứ.

"anh thật sự không biết mà phuwin ơi"

"anh phải làm sao đây…"

"mất em đã đủ đau đớn, mất em khi anh chẳng rõ gì lại càng đau hơn."

pond hết khóc rồi lại cười, anh xoa tay lên dòng chữ hứa sẽ đi dự lễ tốt nghiệp anh của em, anh lại cười.

bởi chính anh cũng muốn đi dự lễ tốt nghiệp của em cơ mà.

"phuwin nói xem, bây giờ anh phải làm sao?"

-

ngày an táng phuwin, pond không đến.

mọi người không ai liên lạc được cả, chỉ có mẹ anh đến thắp cho em nén hương cuối cùng.

sau đó bà bảo rằng,

"thằng bé đi xa rồi, nó nói không muốn ở lại đây nữa, nó cũng rút đơn nhập học rồi."

mọi người nghe vậy đành thở dài.

có bao nhiêu đau lòng xót xa thì kết cục vẫn không thay đổi được.

mùa hè này, mất mát nhiều quá nhỉ?

/end./

[Shortfic PPW] Có một mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ