Thế rồi cả hai cùng nhau ngủ đến sáng
Tầm 6h sáng hai gia đình cũng đã dậy
Bà Hứa : hay để tui vô kêu tụi nó
Bà Lâm : ừm bà vô kêu đi tui kêu mấy đứa gia đinh làm bữa sáng
Thế rồi mẹ anh vô kêu cả hai
Bà Hứa : Dạ ơi Đạt ...
Bà bỗng khựng lại khi thấy anh và cô đang ôm nhau mà ngủ
Vừa nghe bà kêu cô liền tỉnh dậy quay qua thấ anh mặt liền đỏ
Dạ : dạ ... Dạ má kêu con
Cô vừa ngồi dậy anh liền kéo cô xuống nằm tiếp
Đạt : ngủ tí nữa đi ( giọng ngáy ngủ )
Anh lại tiếp tục ôm cô
Dạ : anh buông ra coi có má anh ở đây đó
Cô cứ cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng cô càng cố gắng thì vòng tay ấy lại càng chặt
Bà Hứa : coi như má chơi thấy gì nha ( giọng làm lơ )
Thế là má anh đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cho cả hai
Đạt : mà tui thấy lạ lạ sao á
Cô đang cố gắn thoát khi anh nói câu đó liền quay vô vào ngước lên nhìn anh
Dạ : sao lạ ?
Đạt : tui ôm cô cứ thấy nó lưng lưng trong lòng với thấy ấm áp lắm
Dạ : ấm áp ?
Đạt : như được ôm mấy lần rồi
Dạ : trời tui với anh mới gặp đc hai lần à
Nói vậy thôi chứ trong lòng cô rất mong anh nhớ ra mình
Đạt : không như quen lâu lắm rồi
Dạ : chắc anh lộn với khi ôm 1 người nào khác á
Đạt : chắc vậy
Dạ : đi ra ăn sáng đi
Đạt : tui muốn ngủ thêm chút nữa ( giọng ngáy ngủ )
Dạ : vậy thì anh buông tui ra
Đạt : không
Dạ : buông ra
Đạt : không tui cần có cô mới ngủ được
Dạ : vậy để tui lấy gối ôm cho anh
Đạt : không hay cô ngủ tiếp đi
Dạ : tui không buồn ngủ nữa
Đạt : hay cô ôm tui đi
Dạ : hơ hơ nãy giờ mới nhớ nam nữ thọ thọ sao anh không biết hả
Đạt : tui biết nhưng cứ ôm cô cứ bị lưu luyến á
Dạ : lưu luyến
Đạt : đr cứ ôm vào là không muốn buông ra
Dạ : ờ dị là anh thích tui rồi
Đạt : thích ?
Dạ : tui nghe em tui nói vậy đó
Đạt : em cô ? Em cô tên gì
Dạ : tôi có hai đứa em 1 đứa tên Nam Thư còn một đứa là Lan Ngọc
Đạt : cho tui đi gặp hai cô ấy được không
Dạ : được mà anh buông tui ra đi
Đạt : được rồi
Thế rồi anh buông cô ra
Dạ : đi theo tôi
Cô dẫn anh đi kiếm hai đứa em mình
Dạ : mà anh đi vệ sinh cá nhân đi
Đạt : ờ nhỉ
Dạ : đi đi
Rồi anh và cô đi vệ sinh cá nhân
15p sau
Cả hai gặp nhau ngay chỗ để tiếp khách
Dạ : vệ sinh cá nhân hết rồi đúng ko
Đạt : ờ
Dạ : vậy đi theo tui
Đạt : ừm
Cô dẫn anh ra vườn nhà cô chỗ các em cô thường đến
Dạ : Ngọc ! Thư ! Có người kiếm
Hai em cô ngơ ngàn khi cô gọi
Thư : ai gọi vậy chị
Đạt : là tôi con trai trưởng nhà Hứa gia
Thư : anh ..
Em cô định nói anh rễ nhưng bị em út nhà cô nhéo ngay hông một cái làm cô em thứ hai của chợt nhớ ra
Thư :* vậy là mình có thêm cơ hội để yêu anh Đạt rồi *
Dạ : đây là Thư em gái kế của tôi [ cô chỉ vào ả ]
Ả nhẹ nhàng chào anh
Dạ : còn đây là Ngọc em út của tôi [ cô chỉ vào cô em út ]
Cô em út cũng nhẹ nhàng chào anh
Dạ : anh ở đây chơi với hai đứa nó nha tui đi vô ăn sáng cái
Đạt : ừm
Cô đi vào nhà ăn sáng vì anh sáng cũng không thích ăn nên không vào ăn
Thư : chào anh
Ả đưa tay ra như muốn bắt tay với anh
Đạt : chào cô
Anh cũng đưa tay bắt tay ả
Thư : anh đã có người yêu chưa
Đạt : tôi ko có chỉ mới chia tay thôi
Thư : anh với tôi giống nhau quá tôi cũng mới chia tay
Cả hai dường như rất ăn ý với nhau
Em út của cô thấy mình quá là lạc lõng nên quyết định đi vào nhà
Ngọc : hai người nói chuyện đi em vào nhà
Thư : ừm * vậy dễ tiếp cận hơn rồi *
Cô em út cô đi vào nhà
Thư : tôi thấy anh cũng đẹp trai cao gáo vậy chắc nhiều người cô gái theo đuổi anh lắm ha
Đạt : hừ tôi chả muôn yêu thêm 1 người nào nữa
Thư : hay là ... Anh với tôi thử tìm hiểu nhau đi
Ả vào nói vừa lấy tay sờ vào lòng ngực rắn chắc của anh
Đạt : tôi .. Tôi thấy cô cũng khá là thú vị
Nói rồi anh ôm lấy eo ả ( ủa alo chú )
Cô thấy anh và ả lâu quá không vào nhà liền ra xem và thấy cảnh đó
Dạ : hai người ... Vào nhà đi ngoài đây nắng lắm ( cô cố gắng kìm nước mắt )
Tay anh vẫn yên vị trên eo ả mà bước
Đạt : cô nhìn gì thế
Dạ : à ... À không có gì đâu ( nghẹn lòng )
Thư : anh này kì ghê mới quen biết chưa gì ôm eo người ta
Đạt : sao này cũng trở thành người nhau thôi
Vừa nói anh vừa tựa đầu vào đầu của ả ( tui thấy mà tui tức á )
Dạ : chúc mừng em nha sắp có người yêu rùi
Cô thấy cả hai đã đi vào nhà cô liền bật khóc . Cô nhớ ! Nhớ những kỉ niệm của cô và anh . Nhớ lắm những cảm giác nắm tay
Vừa vào tới nhà ông bà Lâm , ông bà Hứa rất hoảng hốt
Ông Lâm : Thư con làm gì vậy
Thư : anh Đạt đã dị rồi thì để con thay thế chị Dạ chứ
Bà Lâm : nhưng con biết hai người đó dị mà
Thư : con không quan tâm
Ông Hứa : thằng Đạt m buông con Thư ra
Bà Hứa : ông bình tĩnh
Đạt : ba à ba đợi con tí đi
Thư : đợi làm gì anh
Đạt : em nhìn nek
Anh cuối xuống hôn vào môi ả
Vừa chạm vào anh liền thấy chán ghét liền buông ra
Đạt : cô có đánh răng chưa vậy
Thư : em có
Đạt : hôi quá nghe mùi kì nữa
- Dạ ơi cô đâu rồi
Dạ : tui đây này
Đạt : lại đây
Cô đi lại anh liền ôm eo cô mà hôn lên môn nụ hôn nồng cháy
Dạ : ưm.. Anh làm ... Ưm... Gì vậy
Khi đã hết dưỡng khí anh liền buông cô ra
Ông Hứa : hai đứa vậy là sao
Đạt : con không biết nữa mỗi lần cảm thấy chán ghét ai con lại muốn bù đấp bằng cách hôn môi Dạ thôi
Bà Hứa : nó giống ba nó ghia
Bà Lâm và bà Hứa nhìn nhau cười
Ông Lâm : thế ông cũng giống tui rồi
Ông Hứa : hahaahaa