sáu

39 6 2
                                    

Yoongi nghe tiếng Minju thì hơi bất ngờ mà nới lỏng tay. Nhân cơ hội đó Jimin giật tay ra khỏi cậu.
-Cô đừng hiểu lầm. Tôi và cậu ta chỉ là người lạ thôi. Tôi xin phép.
Nói xong anh bỏ đi. Lúc này Minju nhìn cậu:
-Anh à! Người đó là ai vậy?
-Không phải chuyện của mày. Mau đi về thôi mẹ chờ.
*Ông anh này ngộ thật chứ*
-Này chờ em coi!

Bên này Jimin đứng tựa vào góc tường. Tim anh vẫn còn đập loạn nhịp vì hành động vừa nãy của Yoongi.
-Mình bị sao thế này? Khó chịu quá đi mất. Aiss kệ cậu ta đi Jimin à. Chẳng liên quan gì đến mày mà. Bình thường lại nào.
Anh cố trấn an bản thân. Sau đó về lại chốt để làm việc.
~~~
Yoongi lái xe nhưng đầu cậu chỉ toàn nghĩ tới chuyện lúc nãy. Cậu sợ rằng anh sẽ hiểu lầm cậu và Minju. Thật sự muốn giải thích mà anh lại bỏ đi mất.
-Aiss bực bội quá đi.
Cậu không kiềm chế được mà đập tay vào vô lăng làm Minju ngồi sau giật mình.
-Anh bị sao đấy?
-Yên lặng đi!-Yoongi gắt
-Yahh sao anh cáu với em? Tí về em mách mẹ cho coi.
-Kệ mày. Tại mày mà Jimin bỏ đi.
-Ủa ngộ vậy ba? Mà Jimin là ai? Cái anh ông anh nắm tay đó hả? - Cô chọc ghẹo.
-Mày nín!
-Xí! Không nói thì thôi. Cái đồ mặt lạnh. Người như anh mà có ai yêu chắc em sẽ đi tu.
-Mày chuẩn bị đi là vừa rồi em gái ạ. - Cậu cười nhếch mép.
*Tự tin vậy trời?*
Cô thật sự hoang mang với ông anh của mình.
~~~
-Này Jimin! Cậu đâm sắp lủng cái tờ biên bản rồi kìa.
Đồng nghiệp đang rất chi là thương xót cho tờ biên bản anh cầm trên tay nên nhắc nhở anh.
-Hả? À ờ xin lỗi. Anh bỏ bút vào túi áo rồi thở dài.
-Có chuyện gì sao? Trông cậu không ổn lắm?
-Không có gì đâu! Mình hơi mệt một chút à.
-Hay hôm nay cậu về sớm đi để mình trực với Jeun cũng được.
-Mình hoàn toàn bình thường. Cậu như ông cụ non ấy Jungkook à.
-Lo cho cậu mà nỡ lòng nào bảo mình già? Park Jimin à cậu tồi lắm. - Jungkook bĩu môi.
-Dạ tiểu nhân thành thật xin lỗi Jeon công tử. Mong ngài bỏ qua cho sự nông nổi của kẻ hèn mọn này. - Anh vừa nói vừa chắp tay giả bộ thành tâm.
-Thôi tha mình. Nổi hết cả da gà. Cậu nên đi làm diễn viên thay vì cảnh sát giao thông Park thiếu ạ.
-Hì hì đã hết giận chưa?
-Tui nào dám giận ngài!
-Tối nay mình dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng để chuộc tội nhé?
-Thêm hai lóc sữa chuối nữa! Jungkook giơ hai ngón tay lên.
-Được được rồi. *Ôi tội cái ví của tôi*
-Làm việc tiếp nào để còn đi ăn!!!
-Cậu sống vì đồ ăn sao Jeon Jungkook?
-Kệ mình nha!
-Rồi rồi mình không nói lại cậu.
~~~
Sau một hồi chí chóe thì 2 anh em nhà Min cũng về đến nhà. Bà Min từ trong nhà chạy ra mừng rỡ:
-Minju cục cưng của mẹ! Ông ơi con gái rượu về rồi kìa! Vừa nói bà vừa chạy tới ôm cô vào lòng. Ông Min cũng đi ra ôm cô. Yoongi xuống xe thấy một màn tình phụ tử mẫu tử thắm thiết vậy thì khoanh tay khó ở:
- Ba người có cần làm lố vậy không chứ?
- Mày khỏi ý kiến nhé! Lo xách vali của Minju vào lẹ lên! Con bé đi đường xa chắc mệt lắm rồi.
- Yahh mẹ à! Con cũng mệt chứ! Lái xe chở con heo đó nặng thấy mồ.
-Im lặng và làm đi. Còn không tao cho mày nhịn cơm bây giờ.
- Ai cho anh gọi em là heo?
Cô giơ nắm đấm.
-Kệ tao! Nói xong anh co giò xách đồ chạy lẹ vào trong mặc cho cô đuổi phía sau.
Ông bà Min lắc đầu ngán ngẩm. *Một đứa 21 tuổi một đứa 18 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy*







Cũng định drop fic nhưng mà tự nhiên tui có idea thế nên bay vào viết luôn=))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YOONMIN - Giữ xe giữ luôn chồng tương lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ