"Duy Thần à, năm nay là năm cuối rồi. Thế con thích đi ngành nào?''
Với gia cảnh nhà mình kèm theo lực học chả đến đâu, tôi đáp lại: "Con làm công nhân, mẹ nhé?"
Ánh mắt mẹ tôi trở nên thất vọng, bà rầu rĩ nói: "Con à, con có biết là cái nghề ấy cực nhọc thế nào không. Mẹ không có bằng cấp, không học đến nơi đến chốn mới làm cái nghề ấy. Mẹ không muốn con phải giống mẹ, cố gắng học đi con, rồi còn có cái vé mà vào được cái trường Đại học cho bằng bạn bằng bè, sau này có cái nghề ổn định mà sống. Dù có lam lũ đến đâu thì vì tương lai của con, mẹ sẽ cố hết."
Tôi im lặng gật đầu, lặng lẽ lê bước chân vào căn phòng nhỏ bé, tù túng của mình để giấu đi những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ. Tôi sợ mẹ thấy tôi khóc lắm.
Là một học sinh thuộc trường top đầu của thành phố, vốn dĩ là ngôi trường hội tụ những học sinh giỏi nhất của thành phố này, thế nhưng thành tích học tập của tôi vô cùng chểnh mảng, tụt dốc không phanh khiến ai nấy đều bất ngờ. Và đầu não của câu chuyện này là đám bạn (từng thân) của tôi, chỉ vì cái tôi cao ngạo và tính hiếu thắng của bọn chúng mà khiến một cậu thiếu niên vốn dĩ hừng hực tuổi trẻ như tôi bị đẩy vào bóng ma tâm lý, thứ bóp nghẹt trái tim, cảm xúc tôi từng ngày.
Đi ngược về ngày hạ năm ấy, khi năm đầu tiên của cấp ba kết thúc, như bao đứa trẻ đồng trang lứa, tôi cũng cùng đám bạn tận hưởng mùa hè của mình. Trong lúc đang miệt mài với những cú sút trên sân cỏ thì một bạn nữ đến, e thẹn đưa tôi một chai nước và thỏ thẻ nói lời tỏ tình tôi. Chưa kịp từ chối thì thằng bạn chung đội chạy đến túm lấy cổ áo, liên tục dùng nắm đấm tấn công và chửi rủa rằng tôi là kẻ phản bội bạn bè vì tội dám cưa cẩm crush của bạn thân mình. Bọn chúng chả để cho tôi giải thích. Từ hôm ấy, hàng loạt tin đồn ác ý về tôi được thêu dệt và lan đi khắp nơi, tôi trở thành kẻ bỉ ổi trong con mắt bao người bởi một câu chuyện tôi không hề làm.
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức nó sẽ trở thành sự thật." Dần dần tôi bị cô lập, niềm vui của những tháng ngày cấp ba coi như dập tắt tại đây. Cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, đến trường rồi cuối buổi lững thững ra về. Trên lớp cũng chả đọng lại trong đầu tôi chữ gì bời từng giây từng phút, những suy nghĩ của tôi luôn bị bủa vây bởi lời bàn tán ra vào của đám người mất nhân tính ấy.
Tôi thầm ước rằng mình chả nhạy cảm đến thế để có thể phớt lờ đi những câu nói như gai đâm vào tim của bọn chúng. Tôi dễ khóc, dễ cáu kỉnh, luôn bị ám ảnh mà gặm nhấm những nỗi đau ấy từng giây, từng phút.
Những cơn gió heo may nhẹ thoáng qua, dịu dàng làm lòng người có chút nao lòng, những buổi chiều vàng nắng tươi, thu đã đến. Tôi nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn vẻ đẹp mong manh, yên bình của thành phố. "Cả lớp đứng lên chào thầy!", tiếng lớp trưởng bất chợt vang lên. Tôi vội đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía bục giảng, tò mò xem ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm của năm cuối này. Giây phút ấy, có lẽ tôi cũng chả biết đâu, rằng người thầy ấy sẽ là tình đầu của tôi. Và tôi cũng không biết, liệu... đó phải chăng là mối tình dở dang...
Thầy ấy tên Chương Hạo, là sự cứu rỗi, là chân thành từng chút một, là ngây ngô tuổi mới lớn, là "vấn vương".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luckyz] Vấn vương
Fanfictionthầy giáo Chương Hạo, "sự cứu rỗi" những năm tháng tuổi trẻ của Hàn Duy Thần. bối cảnh ở Việt Nam nha.