Thư Cẩn nhẹ nhàng đáp: "Không sao." Một lát sau nàng lại nói: "Lần sau nếu phải tăng ca hay ăn tối với khách hàng thì tôi sẽ nói trước với cậu, để cậu không phải đợi tôi nữa."
Đầu óc An Dật xoay mòng mòng, à thì ra người đàn ông hôm nọ nói chuyện cùng Thư Cẩn hóa ra chỉ là khách hàng thôi sao? Cô cười vui vẻ, tâm tình sảng khoái đáp: "Được!" Nghĩ một chút rồi nói thêm: "Vậy lúc cậu không phải tăng ca hay đi xã giao với khách hàng, có thể về nhà tôi nấu cơm cho cậu ăn, được không?"
Thư Cẩn nhướng mày, cười nhìn cô, không nói gì. Chắc hẳn Thư Cẩn đang nghi ngờ tài nấu nướng của An Dật. . . . . .
An Dật bị Thư Cẩn nhìn đến xấu hổ, bây giờ không biết, nhưng sau này cô có thể học được mà . . . Cô do dự một lúc rồi nói: "Tôi sẽ từ từ học. . . Chỗ nào còn chưa ổn, cậu cứ thẳng thắn nói với tôi. . . . . . "
Thư Cẩn vừa định nói: "Kỳ thật cậu cũng không cần cố gắng học nấu ăn", thì điện thoại di động của An Dật vang lên.
An Dật cầm di động lên, là mẹ cô gọi đến.
Mẹ An Dật vẫn như mọi ngày, dặn dò cô vài câu, sau đó bà còn nói thêm: "An Dật, khi nào con có thời gian về nhà thăm mẹ đi, cũng lâu rồi không gặp con."
An Dật nghe vậy cảm thấy có chút áy náy, cô luôn bận bịu đầu tắt mặt tối với công việc, cũng thật sự đã lâu không có về nhà. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ lập tức đồng ý, nhưng bây giờ Thư Cẩn đang ở đây, khi cô đi thì Thư Cẩn ở nhà một mình biết phải làm sao? Cô suy nghĩ một lúc, nói: "Mẹ, lần sau, ừm, ngày mồng một tháng năm con về, được không?" Bây giờ mới bước vào đầu tháng tư, vẫn còn một thời gian nữa mới tới tháng năm .
Mẹ An hiển nhiên có chút thất vọng, không nói gì nhưng cũng thỏa hiệp đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Thư Cẩn hỏi cô: "Mấy năm nay, dì có khỏe không?"
An Dật cười nói: "Vẫn khỏe. . . . . . . . . " Cô ngập ngừng một chút, nói: "Chuyện của chúng ta bà ấy đã biết rồi, hơn nữa cũng đã đồng ý. Thư Cẩn, tôi biết cậu cần thời gian suy nghĩ, nhưng tôi muốn cậu biết rằng hãy tin tưởng tôi, nếu cậu nguyện ý, sau này sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta."
Thư Cẩn rất ngạc nhiên, nàng không bao giờ ngờ tới việc mẹ An Dật sẽ biết chuyện này. Hồi cấp 3, An Dật luôn lo sợ mẹ cô sẽ phát hiện, cô lo lắng bà sẽ buồn. Thư Cẩn đã từng đến nhà của An Dật, nhưng lúc bước vào nhà An Dật liền tỏ ra cực kỳ khẩn trương và thận trọng, làm cho Thư Cẩn có chút không vui. Mà nay, An Dật đem tất cả sự cấm cản đều cắt đứt, làm tốt hết thảy để chờ đợi nàng. Nói Thư Cẩn không hề cảm thấy cảm động, thì đó chính là nói dối.
An Dật thấy Thư Cẩn không nói gì, cũng không tiếp tục nói cái đề tài kia, cô cũng không muốn bức bách Thư Cẩn quá nhiều. Thay đổi giọng điệu, đứng dậy nói: "Tôi đi thu dọn bàn, cậu đi dọn đồ của cậu đem qua đây đi, khi nào xong tôi sẽ gọi cậu, được không?"
Thư Cẩn nhìn người trước mặt, trong mắt An Dật hiện lên một tia cười nhẹ, nhưng Thư Cẩn lại phát hiện nụ cười ấy đang ẩn chứa một tia buồn bã, nàng cũng đứng dậy nói: "Cùng nhau thu dọn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Romansa"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...