Chương 1:
Từ thời xa xưa, các vị thần đã tồn tại để phù hộ và thực hiện nguyện ước của con người. Càng có nhiều tín đồ thì thần linh càng mạnh và có thể dễ dàng thực hiện mọi ước muốn. Tuy nhiên đó chỉ là quá khứ, thời thế thay đổi, công nghệ phát triển càng ngày càng ít người tin vào thần linh vì vậy Kaiser là 1 vị thần linh từng được người người bái lạy, tôn thờ, mang trong mình sức mạnh khiến nhiều vị thần khác phải kính nể, kiêng dè nay lại bị tất cả các tín đồ của mình ruồng bỏ và trở nên suy yếu đến mức việc thực hiện nguyện ước của con người không còn dễ dàng như ngày xưa nữa.
Hàng ngày Kaiser chỉ có thể lẩn quẩn quanh ngôi đền cũ cùng với sự cô độc, hắn vẫn luôn quan sát con người và càng ngày càng thêm chán ghét bọn họ. Bọn họ chỉ biết đố kỵ, tranh đoạt, hãm hại người khác để trục lợi cho bản thân đến cả những nguyện ước cũng rất ích kỉ. Tâm hồn con người đã trở nên quá ô uế, bọn họ không chịu cố gắng mà cứ treo những thẻ cầu nguyện lên hi vọng thần linh sẽ thực hiện những nguyện vọng dơ bẩn của bọn họ, thật nực cười.
Hôm nay như mọi ngày, Kaiser lại ngắm nhìn thế giới loài người một cách chán nản. Tuy nhiên, lần này bóng hình của một cậu thiếu niên nọ lại thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn vẻ ngoài thì khá bình thường nhưng cậu ta dường như lại có điểm khác biệt so với những con người khác, có thể gọi là tốt bụng? Tâm hồn cậu ta rõ ràng không ô uế nhưng bọn rác rưởi kia.
Ban đầu Kaiser không để tâm lắm nhưng qua một thời gian thì việc quan sát người đó đã vô tình trở thành thói quen hằng ngày không thể thiếu của hắn và hắn chợt nhận ra tuy là con người nhưng cậu ta cũng khá dễ thương đó chứ. Và dần dần Kaiser thấy mình có chút hứng thú đối với cậu ta.
Hôm nay cũng lại là một ngày bình thường và nhàm chán, Kaiser nằm lười biếng như thường lệ thì hắn bỗng nhận ra có người lạ đang tiến vào ngôi đền "ai lại đến ngôi đền cũ kĩ này chứ?" hắn suy nghĩ. Thật bất ngờ khi người tiến vào lại là cái người mà hắn luôn quan sát hằng ngày, "cậu ta đến đây làm gì chứ? Tại sao cậu ta lại biết nơi này?" Kaiser nghi hoặc nhưng chỉ ở một bên tiếp tục theo dõi hành động tiếp theo của người kia.
Phía bên này Isagi vừa phát hiện ra một ngôi đền khá cũ kĩ nằm khuất sau ngọn đồi, vì tò mò nên cậu tiến vào xem thử. Nơi này có lẽ là đã lâu không có người dọn dẹp và cúng bái, ngôi đền cũ kĩ và xập xệ đến mức khó tin. Đi vào sâu bên trong cậu thấy một chỗ thờ cúng, thuận theo lễ nghi bình thường cậu liền chắp tay đầy cung kính và bắt đầu cầu nguyện.
Kaiser lắng nghe được lời cầu nguyện và biết được tên của cậu thiếu niên kia là Isagi Yoichi, vị thần lẩm nhẩm cái tên đó với vẻ hứng thú. Kaiser càng ngạc nhiên hơn nữa khi Isagi cầu nguyện muốn được gặp thần linh, từ lúc trở thành thần đến giờ hắn chưa bao giờ nghe ai ước nguyện như thế cả, khá là kì lạ và có chút thú vị đấy chứ. Nếu như đây là ước nguyện của cậu ta thì thực hiện cũng dễ thôi, đúng lúc Kaiser cũng đang chán, thực hiện ước nguyện nhỏ nhoi đó của cậu ta thì cũng chẳng thiệt gì đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, Kaiser hiện hình và xuất hiện bất ngờ phía sau Isagi "xin chào, cậu là người đã ước được gặp thần linh nhỉ? Theo như lời cầu nguyện của cậu thì tôi là thần linh đây, nên biết ơn vì tôi đã đích thân hiện nguyên hình để gặp cậu đi." Kaiser nói cùng với nụ cười khá là gợi đòn.
Isagi giật mình và quay lại quan sát thì cậu thấy một người, không hẳn là người bởi vì anh ta có tai và đuôi cáo, cậu nhìn anh ta một lượt từ trên xuống và âm thầm đánh giá, cuối cùng cậu kết luận anh ta không phải người bình thường, cậu nghi hoặc nhìn anh ta "này, anh là ai? Chính xác hơn thì anh là thứ gì vậy?"
Kaiser có chút không vui với cách dùng từ của Isagi, hắn tuy hơi cáu nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện và trả lời "gọi tôi là thứ gì không lịch sự chút nào đâu, không phải cậu ước được gặp thần linh của ngôi đền này à? Tôi chính là thần linh ở đây, tên là Michael Kaiser."
Isagi vẫn còn nghi ngờ "đây không phải là một trò đùa chứ? Ma quỷ và thần linh vốn dĩ không hề tồn tại mà." hắn ta mỉm cười ranh mãnh và bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng cậu và dùng tay nâng cằm cậu lên, chiếc đuôi cáo cũng thuận theo đó mà quấn quanh eo của cậu "cưng không tin tôi sao? Tổn thương thật đó nha, nếu muốn thì Yoichi có thể thoải mái sờ thử để kiểm chứng nha, tai và đuôi của tôi là hàng thật 100% đó."
Isagi khá là sốc trước hành động quá phận của tên kì lạ trước mặt "bỏ tôi ra, tôi tin được chưa?" Cậu khó chịu ra mặt và bắt đầu có suy nghĩ "duma thằng cha này là thần linh thật á hả bây, sao láo quá vậy? Bây giờ mà đấm anh ta một phát thì có sao không nhỉ?" Hắn thả cậu ra và bình thản nói "cưng là người không tin tôi mà, tôi tốt bụng cho cưng sờ thử để kiểm chứng cưng còn muốn gì nữa?" bỗng hắn ta nghĩ ra ý tưởng gì đó nên cười gian xảo nắm lấy tay cậu "Hay là cưng muốn thử sờ chỗ khác? Nếu là Yoichi thì có thể thoải mái sờ bất kì chỗ nào nha, tôi không ngại đâu."
Cậu lùi lại cách xa hắn ra "anh bị cái quái gì vậy?!" Cậu suy nghĩ về việc thằng cha trước mặt tự nhận là thần linh mà sao không có chút liêm sỉ nào vậy, hắn ta đang cố tán cậu hay gì? Hắn mỉm cười khi thấy phản ứng của cậu, dễ thương đúng như hắn đã nghĩ "ý tôi là cưng muốn sờ thử đuôi hay tai của tôi, Yoichi nghĩ cái gì bậy bạ hay sao mà đỏ mặt vậy?"
Cậu liền quay mặt sang chỗ khác để che giấu những vệt ửng hồng hiện rõ trên khuôn mặt mình "kh-không có, anh mới là cái người suy nghĩ bậy bạ đó. Anh nói anh là thần linh ở đây vậy tại sao ngôi đền này lại bị bỏ hoang vậy?" Kaiser bình thản kể lại câu chuyện "thời thế thay đổi, nhân loại không còn tin vào thần linh nữa nên ngôi đền này bị bỏ hoang, tôi mất đi sức mạnh không thể thực hiện ước nguyện của bọn nữa nên bọn họ đã ruồng bỏ tôi."
Câu chuyện không mấy vui vẻ nhưng hắn lại kể một cách bình thản cứ như hắn chỉ là một người qua đường vô tình chứng kiến hết tất cả mọi thứ chứ không phải là nhân vật chính trong câu chuyện đau buồn ấy "Anh ở đây trong một thời gian lâu như vậy không thấy cô đơn hay nhàm chán à?" Cậu ngập ngừng hỏi. "À tôi quen rồi, cũng bình thường thôi, sao nào cưng thấy lo lắng cho tôi à? Cảm động thật đó, Yoichi dễ thương quá đi mất." cách nói chuyện và nụ cười của hắn vẫn gợi đòn như vậy mặc dù hắn là thần linh.
"Anh không phiền nếu ngày mai tôi lại đến đây chứ?" cậu hỏi. Kaiser khá ngạc nhiên trước yêu cầu của Isagi nhưng sau đó hắn cũng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý "tất nhiên, tôi không phiền đâu, miễn là Yoichi thì tôi và nơi đây sẽ luôn chào đón cưng." Thú thật thì hắn có chút vui khi cậu đề nghị muốn tiếp tục đến đây, dù sao thì hắn cũng đã cô đơn quá lâu rồi, có người để trò chuyện vẫn tốt hơn là chỉ lẩn quẩn quanh ngôi đền cũ kĩ, vắng lặng này.
Hoàng hôn đã buông xuống, Isagi tạm biệt Kaiser và quay trở về nhà. Hắn đứng tựa lưng vào cửa đền quan sát bóng dáng cậu thiếu niên xa dần. Lần đầu tiên trong mấy ngàn năm hắn mở lòng với một con người. Cậu thiếu niên đó chỉ là một con người bình thường nhưng lại khơi gợi cho Kaiser một sự hứng thú kì lạ mà trước đây chưa từng xảy ra với hắn. "Cậu quả thật là một con người thú vị đấy, Isagi Yoichi ạ."