Yoongi đương lúc chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng chuông, cậu nhanh chóng đi tới mở ra. Trước mặt cậu là Ara và ba mẹ cô bé, cả ba người đứng trước cửa nhà, nở nụ cười thật tươi.
"Em chào anh Yoongi."
"Gọi là chú chứ con." Ba Ara xoa xoa đầu cô bé, yêu chiều nhẹ giọng nói với con gái rồi lại nhìn Yoongi nói. "Xin lỗi cậu nhé, con bé xưng hô có hơi không đúng."
"Dạ không sao." Yoongi cười đáp lại.
Mẹ Ara cũng không muốn làm mất thời gian của cậu, nhanh chóng nói.
"Yoongi à, chiều nay công ty anh chị phải tăng ca, em có thể đi đón Ara và trông con bé giùm anh chị cỡ hai tiếng được không?"
"Dạ được thôi ạ."
Yoongi cũng rất quý Ara, cô bé đáng yêu và rất nghe lời. Bình thường sau giờ làm ở công ty, Yoongi về nhà cũng không bận rộn gì quá cho cam. Cậu vừa trả lời xong thì Ara ngay lập tức reo lên vui vẻ, cô bé nhảy cẫng lên sung sướng, hai mắt cười đến híp lại.
"Vậy chị sẽ nói trước với cô giáo, em cứ đến lớp của Ara đón con bé nhé. Chị cảm ơn em nhiều lắm."
"Anh Yoongi ơi, lớp của Ara là lớp Gà Con, anh nhớ đến đón Ara nha."
"Được rồi, anh sẽ đến đón Ara."
"Đã làm tốn thời gian buổi sáng của em rồi. Vậy anh chị đi trước nhé. Cảm ơn em nhiều nhé Yoongi." Cả nhà ba người chào beta rồi cùng nhau đi khỏi. Yoongi đưa tay vẫy vẫy với Ara đang cười toe toét nhìn mình, không nhịn được khẽ cong khoé môi.
Đến chiều, sau khi tan làm, Yoongi bắt xe buýt đến trường học của Ara đón cô bé rồi cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Dọc đường đi, Ara luyên thuyên kể chuyện ở lớp, cái miệng nhỏ cứ ríu rít như gà con, Yoongi nghe mà cũng vui vẻ theo. Đột nhiên trong đầu cậu lại nhớ đến Kim Taehyung. Alpha cũng có một đứa cháu trai cỡ trạc tuổi Ara. Alpha cũng rất thích con nít, điều đó thật khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh nhạt, thờ ơ của hắn. Nhưng cậu chứng kiến được Taehyung đối xử như thế nào đối với những đứa trẻ, hoàn toàn là một bộ dáng dịu dàng, đầy tình thương.
Đến khi Ara kéo kéo tay Yoongi, chỉ vào một bông hoa dại mọc lên bên đường giữa đám cỏ, Yoongi mới thoát khỏi đống suy nghĩ mà cậu cho là nhảm nhí của mình.
—-------------------------
Cậu bé ngồi trên ghế hai chân đung đưa, bĩu môi nhìn người lớn đang sửa lại dây an toàn cho mình.
"Sao cậu đón con trễ quá vậy ạ? Hôm nay là sinh nhật của con mà."
"Nếu không phải ba mẹ con bận, cậu cũng không thèm tới đón con." Taehyung thấp giọng, nhéo nhéo đầu mũi của cháu trai rồi quay lại với tay lái, đề máy di chuyển xe.
"Nhưng sự thật là cậu đến đón con trễ."
"Được rồi. Cậu đón con trễ, cậu xin lỗi con."
Cậu bé nghe thế mới hết nhăn mặt, lại gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì câu xin lỗi của ông cậu mặt lạnh của mình. Rồi như nhớ ra gì đó cậu bé lại nói.
"Cậu ơi, lúc nãy con thấy chú Yoongi đến trường, con cứ tưởng chú đến đón con. Con tới cửa sổ vẫy tay với chú mà chú cũng không nhìn thấy con. Con cứ đứng nhìn ra cửa sổ, một lúc sau lại thấy chú Yoongi ôm một bạn gái, chú Yoongi không đón con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
Hayran KurguBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...