Oneshot

757 57 4
                                    

- Haizz em không biết đâu, Bonggu, anh rất phiền lòng...
Bamby vừa nhét viên mashmallow được nướng vừa chín tới vào miệng, hai mắt mở to nhìn Noah. Từ lúc cả nhóm đến khu cắm trại, trông Noah hoàn toàn vui vẻ như bình thường, không hề mang hình bóng của một người đang phiền muộn. Bamby cho rằng mình là người đánh giá cảm xúc của người khác khá tốt, bởi vậy cậu cảm thấy không có lý gì mà cậu không nhận ra điểm khác thường trên gương mặt Noah. Cậu nhai vội miếng kẹo, đoạn ngồi thẳng lưng, chân thành hỏi han người anh tội nghiệp:
- Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?
- Haizz...
- Mau nói đi, anh. Em lắng nghe mà.
Noah nhìn Bamby, khoé miệng cố giấu đi nụ cười ẩn ý. Anh dùng chiếc que củi khô chọc nhẹ vào đống lửa khiến chúng thoáng biến dạng, một lúc rồi nói:
- Junie dễ thương quá.
... Nói gì cơ ông nội?
- ... Anh... Anh đùa em đó à?
- Anh nói thật mà. Junie nhà anh ấy... cậu ấy nhạy cảm lắm... rất dễ thương...
- ...
- Lúc nãy ấy mà, anh mới sờ mông cậu ấy một chút mà cậu ấy đã nhảy cẫng lên rồi. Với cả... - Noah giơ hai ngón tay lên, đoạn làm động tác thu phóng giống như đang muốn phóng to thứ gì đó trên không trung. - ...ngay lập tức.
À thì, Bamby làm sao mà không hiểu mấy thứ Noah đang nói chứ. Cậu chính là thằng nhóc khoái mấy thứ này nhất. Ban đầu, cậu cảm thấy đúng là á khẩu với những điều ông anh thân thiết nói, nhưng xét cho cùng, cậu và Noah thân nhau cũng chính vì những câu chuyện không đầu không cuối mà không dám kể cùng ai như thế này. Bamby nuốt cục nghẹn xuống, bắt đầu nghịch ngợm có hứng muốn hùa theo, chọc ghẹo lại ông anh. Cậu dùng đầu gối huých nhẹ vào chân Noah, gằn giọng cười nói:
- Anh, trêu anh Yejun ít thôi. Không phải nếu anh ấy dễ... như thế thì khổ cho anh nhất hay sao?
- Khổ cho anh? Khổ thế nào cơ?
- Thì đó... nếu mà cứ như vậy không phải... cơ thể anh sẽ rất mệt sao?
Noah khựng lại, tay thuận tiện ném cành cây khô vào đống lửa, nhìn nó cháy rụi thành tàn tro. Anh chống tay về sau, nghiêng nhìn Bamby rồi cười nhẹ. Bamby cảm thấy khó hiểu, vẫn đang bồn chồn chờ phản ứng của anh. Nhưng anh lại bình tĩnh hơn những gì cậu nghĩ. Chợt, cậu nghe tiếng anh tặc lưỡi rồi như nhịn cười lại.
- Bonggu nhà mình ơi, anh và em không giống nhau đâu.
- ...? Ý anh là sao? - Bamby không hiểu, chuyện giống hay khác có liên quan gì đến câu hỏi của cậu dành cho anh, cảm thấy bản thân như đang bị lạc sang một câu chuyện khác vậy.
Noah nhìn cậu, lúc này không giấu được nữa mà cười phá lên. Anh cảm thấy chưa bao giờ mình cười đã đời như vậy, đến mức anh nghĩ mình có thể sẽ mất giọng được vì cười. Bamby thì cảm thấy ngày càng rối, không hiểu mình nói sai điều gì. Cậu gãi tai, nhìn Noah dùng ngón tay gạt nước ở khoé mắt rồi lại nhìn cậu. Anh đưa ngón trỏ lên, dí vào bên má đã ửng hồng vì hơi nóng lửa trại phả lên gương mặt nhỏ nhắn của Bamby, nhẹ nhàng nói như thể chỉ để cậu nghe tiếng:
- Anh là cái này nè, ...anh là số 1 đó.
- Số 1? Số 1... A-
- Đúng rồi! Bonggu nhà mình giỏi quá đi! - Noah lại khúc khích cười, rồi như nhớ ra điều gì, anh chợt hỏi. - Thế nhưng mà Eunho thì sao? Tên nhóc đó cũng khá là hay ngượng đó.
- À... thì... tụi em chưa có...
- Chưa? Hẹn hò bao lâu rồi mà chưa vậy?
Bamby đẩy tay Noah ra rồi che kín mặt, chỉ để lộ con người to tròn màu thạch anh. Cậu cảm thấy cơ thể mình như nóng rực lên khi đề cập đến chuyện của bản thân, nhưng cũng cảm thấy tò mò. Liệu Eunho có dễ bị kích thích không nhỉ? Con cún con đó ngày thường tỏ ra mình thành thục, thạo đời, nhưng chỉ cần hai người nắm tay, rồi hôn môi, làn da trắng có phần xanh xao của hắn lại hoá thành một màu sắc khác, đỏ lựng lên như một thứ quả chín. Rồi cả... cái đó... liệu nó có phóng lớn lên khi cậu trêu đùa không? À nhưng mà là lớn cỡ nào cơ? Lần gần nhất cậu nhìn thấy cái thứ đó là khi cả hai còn học tiểu học, cùng nhau tắm sau những giờ chơi ở công viên gần nhà. Thời gian đã trôi đi khá nhiều rồi, sau khi hai người chính thức hẹn hò cũng chưa hề tiến tới 'chuyện đó'.
Điều này khiến cho Bamby nảy sinh nhiều nghi vấn trong lòng, khúc mắc ngày càng lớn biến thành nỗi ám ảnh trong đầu cậu. Ngày cắm trại đầu tiên trôi qua với hàng vạn câu hỏi quẩn quanh, mà câu hỏi lớn nhất là: 'Tiểu Eunho' lớn cỡ nào? Vô thức, mỗi lần gặp Eunho, cậu đều cảm thấy mắt mình như dán chặt vào nơi khó nói kia của hắn. Ừ thì trông cái quần đó có vẻ khá cộm, nhìn ngộp thở ra phết. Thế nhưng không có lớp quần đó thì là to cỡ nào? Bamby đưa gang tay lên đo không khí, cỡ này, hay là cỡ này (ngón tay cậu căng ra hết cỡ). Nhưng cũng có thể là chúng rất nhỏ. Nghĩ đến đây cậu muốn phá lên cười. Thế nhưng để biết được nếu như Bamby chọc ghẹo hắn, hắn có bị kích động mà cương lên hay không, cái đó lúc thường to cỡ nào, lúc cương to cỡ nào thì chỉ có một cách, thử thôi. Nghĩ vậy, Bamby cảm thấy mọi vấn đề của bản thân như được giải quyết vậy.

(Eunby|Y4taz)(18+) Một gang tay dài bao nhiêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ