"Xin mời bệnh nhân Choi Hyeonjoon vào trong nhận kết quả ạ"
Sáng hôm nay Choi Hyeonjoon đã đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, cũng như những người đến kiểm tra tổng quát khác, anh cũng được lấy máu, nước tiểu,...tuy nhiên Choi Hyeonjoon vốn có cơ thể đặc thù nên việc kiểm tra cho anh cũng vì thế mà được tiến hành một cách phức tạp hơn.
"Mời anh ngồi xuống đây ạ, bác sĩ sẽ cho kết quả đến ngay ạ"
"Cảm ơn ạ"
Y tá sau khi xong nhiệm vụ cũng rời ra bên ngoài, mà Choi Hyeonjoon cũng không đến bệnh viện đa khoa Seoul, nơi Kim Tan bạn anh đang công tác, anh cảm thấy cũng không nên phiền phức như vậy, vốn họ cũng chỉ mới quen biết, vì rất hợp tính nên hay gặp mặt nói chuyện, thế nhưng Choi Hyeonjoon cũng tự cho rằng chưa đến độ thân thiết để có thể tự nhiên nhờ vả như vậy.
"Chào cậu Choi"
"Vâng, chào bác sĩ ạ"
Một vị bác sĩ đã vào độ tuổi trung niên, với gương mặt phúc hậu, từ gian phòng được ngăn cách bên trong đi ra. Vị bác sĩ trên tay đem ra rất nhiều giấy tờ và pin chụp, mà Choi Hyeonjoon đang chờ để được phổ cập về tình hình sức khỏe của bản thân.
"Trước khi nói về kết quả tình trạng của cậu thì chúng ta cùng kiểm tra lại các triệu chứng dạo gần đây của cậu nhé, sẽ có một số câu hỏi nhạy cảm, tuy nhiên đây là khám chữa bệnh nên không việc gì phải ngại, hãy thành thật chia sẻ nhé"
"Vâng ạ"
Choi Hyeonjoon vẫn mang tâm trạng lạc quan vui vẻ, bởi vì nhìn biểu tình của bác sĩ cũng không có vẻ gì là bệnh nghiêm trọng, anh còn dễ dàng nhận thấy ý cười trên gương mặt mang theo dấu ấn của thời gian kia.
"Cậu Choi đây là beta, đặc biệt hơn cậu là một song tính nam"
"Vâng ạ"
"Dạo gần đây, cậu bắt đầu cảm thấy thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, thèm ngủ, cơ thể mệt mỏi, đau nhức, đúng không?"
"Vâng ạ. Cảm giác cơ thể lúc nào cũng khó chịu, nhưng tôi cũng không thấy nghiêm trọng lắm"
"Đúng vậy, không có gì nghiêm trọng cả, đó chỉ là biểu hiện cơ bản của việc mang thai mà thôi. Ai mang thai cũng sẽ như vậy, vậy nên, cậu phải cố gắng vượt qua gia đoạn đầu này, cụ thể là ba tháng đầu của thai kì, thai rất yếu và nhạy cảm, cần đặc biệt chú ý"
Đầu Choi Hyeonjoon như nổ tung khi nghe qua hai từ mang thai từ vị bác sĩ, đúng, anh không nghe lầm, là nói anh đang mang thai, làm sao có thể, anh là beta, khoang sinh sản đã sớm thoái hóa, cho dù có là người song tính nhưng anh không có buồng trứng, mang thai kiểu gì.
"S-sao ạ...mang thai, tôi mang thai sao ạ?"
"Đúng vậy, mọi kiểm tra đều cho ra kết quả này, tuy nhiên để chắc chắn, tôi sẽ tiến hành siêu âm cho cậu. Mời cậu đi vào đây"
Choi Hyeonjoon đình trệ, người bất động, không còn suy nghĩ được gì, ngơ ngác đi theo vị bác sĩ vào gian trong, được bác sĩ yêu cầu nằm lên giường khám. Choi Hyeonjoon như cái máy, theo yêu cầu vén áo lên để lộ ra vùng bụng cho vị bác sĩ thoa lên phần bụng dưới thứ sáp gì đó vừa tê vừa lạnh, sau đó vị bác sĩ bắt đầu dùng vật gì đó lăn tới lăn lui ấn ấn lên phần bụng dưới. Choi Hyeonjoon mong rằng sẽ không siêu âm ra cái gì, mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Yêu
FanfictionCó kẻ ngốc mới nhìn vào bề ngoài của Jeong Jihoon và tin rằng cậu ta thật sự chỉ là một con mèo to xác với tính cách chưa trưởng thành đầy vô hại...mà vừa hay Choi Hyeonjoon lại là kẻ ngốc đó. ___________________________________________ R18, ABO, có...