Mỗi người có mười lượt, Việt Vũ cần bắn trúng năm lần để lấy được con chó, còn Hoàng Quân cần đến tận tám lần để giật giải to nhất.
Việt Vũ chưa từng chơi bao giờ, nhưng hắn nghĩ trò trẻ con này chẳng thể làm khó được mình nên rất tự tin cầm súng lên. Ai ngờ cái khẩu súng đồ chơi này cực kì khó điều khiển. Việt Vũ bắn hết cả mười viên đạn mà chỉ trúng được một. Hắn lập tức nhìn sang Hoàng Quân để tìm kiếm đồng minh, nhưng trên tấm bia của Hoàng Quân, bảy đã được găm vào. Hoàng Quân bóp cò súng một cái nữa, viên đạn cuối cùng trúng hồng tâm.
Hoàng Quân ôm con khủng long nơ cổ đỏ đưa cho An Nguyên, "Này, cho mày."
An Nguyên thích lắm, lập tức ôm chầm lấy khủng long bông, nó to đến mức che cả mặt cô, nhân lúc có bạn khủng long che chắn giúp mình, cô lí nhí nói, "Cảm ơn."
Hoàng Quân sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng nói, "Mày thích là được rồi."
Việt Vũ thấy bầu không khí bên kia hòa thuận như thế thì tự nhiên thấy quê khi không giành được giải thưởng trong khi chỉ phải bắn trúng năm lần. Để bảo vệ danh dự, Việt Vũ quyết định, mua thêm mười lần nữa. Hắn phải bắn đến khi nào lấy được thì thôi, Hải Dương còn đang chờ hắn.
Sau vài phát vắn trượt nữa, vẻ mặt của Việt Vũ bắt đầu trở nên hơi khó chịu. Hải Dương thấy vậy rồi ra nói, "Chỉ là trò chơi thôi mà, thắng thì thắng, thua thì thôi."
"Nhưng mày rất thích con chó lông vàng kia còn gì?"
Hải Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ tinh nghịch, "Sao lại thế được? Tao đã có một con của tao ở ngay đây rồi mà, chó này không những siêu to ôm đã mà còn biết an ủi tao lúc buồn nữa."
Nhận ra là Hải Dương đang nói mình, bao nhiêu cay cú trong lòng Việt Vũ đều tan biến hết. Hải Dương không chê hắn bắn gà là được, còn quan tâm mấy cái khác làm gì nữa.
Sau đó Hải Dương nhẹ nhàng lấy khẩu súng từ tay hắn rồi mỉm cười, "Phần còn lại để tao làm cho."
Hải Dương cầm súng bằng một tay, đứng thẳng lưng, hai chân rộng bằng vai, bắn trúng liên tiếp hết chỗ đạn còn lại với tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả Hoàng Quân. An Nguyên với Việt Vũ sau khi chứng kiến màn biểu diễn của Hải Dương thì không hẹn mà quay sang nhau đồng thanh thốt lên, "Ngầu vãi!"
Hải Dương cầm con chó bông, xoa xoa người nó vài cái rồi nói, "Lông mềm thật đấy."
Việt Vũ bĩu môi, nhìn con chó bông với vẻ mặt ghét bỏ, "Chắc chắn là không mềm bằng tóc tao."
Hải Dương không nói gì mà chỉ cười khúc khích.
"Mà sao mày bắn súng giỏi thế?" Việt Vũ hỏi.
"Tự nhiên bắn được thôi." Hải Dương nhún vai.
Người ở một mình rất rảnh rỗi. Có một khoảng thời gian, Hải Dương bởi vì ở nhà một mình quá cô đơn nên cứ sau giờ học là lại lang thang ở khu trò chơi của các trung tâm thương mại, sau khi chơi bắn súng quá nhiều, cô giỏi lúc nào không biết.
An Nguyên sau một hồi chơi đã thấm mệt nên đòi đi ăn đá bào giải khát. Thấy Hải Dương lắc đầu vì không được ăn lạnh, Việt Vũ nói, "Mày chọn vị cho tao được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Roman d'amourTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke