#3

839 108 14
                                    

Khi màn đêm dần buông xuống, con phố Gangnam náo nhiệt lại khoác lên mình sắc màu phồn hoa rực rỡ, che lấp đi những tệ nạn khuất sau.

Tại một ngõ phố nhỏ phía sau KTV hào nhoáng, có ba kẻ khốn đốn bị giữ chặt bởi vài tên vệ sĩ cao lớn, đang quỳ dưới chân một người đàn ông mặc vest. Chẳng phải ai xa lạ, chính là ba kẻ ban sáng đến mượn tiền học bá Lee Minhyung, trên mắt tên cầm đầu hãy còn vết bầm do cú đấm của Ryu Minseok tặng lại.

"Anh Kang à, bọn em vẫn chưa gom đủ tiền trả. Anh... anh xem có thể cho bọn em khất thêm vài hôm không anh?"

Người đàn ông mặc vest họ Kang, cũng chính là người quản lý KTV phía sau lưng, nở nụ cười bất lực, phà một hơi thuốc vào mặt tên cầm đầu.

"Các cậu cũng đừng làm khó bọn anh, bọn anh đây cũng chỉ là chỗ làm ăn nhỏ, dù cho các cậu là khách quen cũng làm sao khất lần được mãi?"

Tên nhóc cầm đầu bất ngờ hít phải khói thuốc thì ho sặc sụa. Trước giờ chỉ có bọn hắn làm những điều như vậy, bắt nạt kẻ khác chứ nào đã phải chịu khuất nhục nhường này. Hắn đảo mắt liên hồi, cắn răng nghiến lợi mà lên tiếng.

"Nên nhớ KTV của mấy người bán rượu cho học sinh cấp ba đấy. Chi bằng mỗi bên nhường một bước, xí xóa khoản nợ này đi?"

Quản lý Kang như nghe điều gì hài hước lắm, bật cười ha hả. Gã ngưỡng mộ sự ngây thơ của đám nhóc cấp ba chưa trải sự đời này, có thể thốt ra những lời ngô nghê đe dọa mấy kẻ một chân giẫm bùn như bọn gã.

"Này, đừng chọc cười anh thế chứ? Đoán xem ai là kẻ làm giả căn cước công dân để vào KTV chơi gái, uống rượu, bây giờ còn thêm quỵt tiền. Chúng mày nghĩ trường học và pháp luật sẽ tha cho chúng mày chỉ vì ba chữ 'vị thành niên' thật đấy à? Nghĩ bọn anh là mấy cái cửa hàng tiện lợi bị mấy đứa chúng mày lòe tiền, ăn phạt vì bán thuốc lá sao?"

Ba tên học sinh càng nghe càng bị dọa sợ cho run rẩy. Bây giờ chúng mới hiểu chúng đã đụng phải một rắc rối lớn dường nào. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, thế nhưng trần đời nào có thuốc chữa cho căn bệnh này?

Cuối cùng, bọn họ được thả đi, cắm đầu chạy biến khỏi con ngõ nhỏ, cứ như phía sau là ma quỷ bám đuổi, dĩ nhiên, cùng với một khoản nợ nặng lãi rơi trên đầu.

Lee Minhyung đang ngồi xoay bút làm bài tập thì nhận được tin nhắn tới từ quản lý Kang.

"Hình phạt đã ban hành."

Hắn ung dung tựa lưng vào thành ghế. Nhàm chán, và nên là như vậy, chẳng kẻ nào cuốn vào trò chơi của hắn mà lại thoát ra được hết, không ai ngoại lệ.

Tiếng tin nhắn điện thoại bất ngờ lần nữa vang lên gián đoạn dòng suy nghĩ của Lee Minhyung.

"Có kẻ bảo lãnh."

"?"

Lee Minhyung nhướng mày nghi hoặc, ba tên khốn này có cơ đủ to để trả khoản nợ lớn này mà hắn không biết sao? Phải chăng hắn đã đánh giá thấp bọn chúng rồi.

Điện thoại truyền đến cuộc gọi, Lee Minhyung vuốt nhận. Hắn thật sự tò mò phép màu nào đang xảy ra.

Phía bên này, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Quản lý Kang cúi đầu nhìn cậu nhóc tay chống nạnh, hất cằm nhìn lại gã, phía sau cậu là ba tên ban nãy vừa bị bắt kí giấy nợ đang ngoan ngoãn theo sau.

Guria | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ