Tôi từng nghe rất nhiều về nước Đức- một đất nước có những lịch sử chấn động. Khi ở trên giảng đường cấp ba, tôi được kể về những cuộc thế chiến và đều có sự tham dự của Đức. Nước Đức trong suy nghĩ của tôi lúc ấy là một đất nước châu Âu, có người Đức da trắng mũi cao mang đặc điểm chung của người phương Tây, có những ngôi nhà cổ mang những kiến trúc mà được vẽ nên trong truyện cổ tích mà hồi bé tôi thường đọc. Nước Đức đối với tôi xa vời, gần như không có một chút hứng thú gì và cũng chẳng có kế hoạch đến du lịch vào một ngày nào đó.Nhưng...
Nước Đức trong mắt Đoàn Vũ Văn lại rực rỡ khác lạ.
Cậu ta hay kể cho tôi nghe về nước Đức từ khi chúng tôi được xếp ngồi cùng nhau. Nước Đức trong cậu ấy là nhà thờ chính toà Berlin cổ kính, cổng thành Brandenburger sừng sững hay hoàng hôn bên bờ sông Spree mà Đoàn Vũ Văn cầu mong có ngày sẽ được cầu hôn người con gái của đời mình trong khung cảnh lãng mạn ấy.
Tôi không đếm được cậu ấy đã kể với tôi về nước Đức đẹp đẽ biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ấy tôi đều nhìn thấy rõ trên gương mặt là một đôi mắt tràn đầy hy vọng.
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh chóng như một cơn gió, tôi cứ ngỡ mình sẽ trải qua một thanh xuân như mấy phim tình cảm của Trung Quốc nhưng vừa chớp mắt đã thi đại học rồi. Thanh xuân của tôi không có người yêu, không có những chuyện nổi loạn, cũng không có những dấu ấn mạnh mẽ. Nó lẳng lặng trôi qua mà không để lại vết tích gì.
Ngày cuối cùng đi học, trời hôm đó mưa to, lớp chúng tôi làm một bữa tiệc cảm ơn thầy cô và chúc nhau sẽ thành công trong tương lai. Bọn con trai bôi bánh kem và dội nước khắp cả khối, cả giáo viên cũng không tha. Tôi cẩn thận đi xin từng dòng bút ký, rồi lại nhẹ nhàng giấu vào trong cặp, cất ở một nơi thật khô ráo vì sợ bị ướt. Lúc ấy bị Đoàn Vũ Văn mang bánh kem bôi lên mặt, tôi khá là tức giận. Tôi bỏ về nhà tắm rửa thật sạch, trong tâm hồn vẫn còn mang sự bực tức mà đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy như thường lệ, lê lết cái thân mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, đầu vẫn còn nghĩ tới việc bị bôi bánh ngày hôm qua, muốn gặp Đoàn Vũ Văn mắng vốn một thể, chợt có gì đó trong tôi nhói lên một chút...
Mẹ hôm nay không gọi tôi dậy...
Tôi gọi một tiếng "mẹ ơi", không có tiếng trả lời.
Mẹ ra ngoài đi làm sớm hơn tôi nên mỗi khi bà đi làm đều gọi tôi dậy một tiếng dù tôi có cần hay không.
Tôi lật đật chạy xuống nhà, xe mẹ tôi đã không còn, bà đã đi từ lâu rồi.
Tôi như chợt tỉnh giấc mộng về thanh xuân của mình, tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi không còn trẻ nữa, ba năm của tôi chỉ còn là trong kí ức. Mọi thứ chỉ vừa mới hôm qua thôi nhưng lạ xa xôi đến lạ. Khoảng cách thật gần nhưng lại chẳng thể quay về nữa. Thời gian trôi quá nhanh và đọng lại là những thói quen khó bỏ.
Tôi lật đật chạy lên mở máy tính, xem messenger của bản thân, chẳng có một tin nhắn nào, cũng chả có chấm xanh nào trên tài khoản của mấy đứa bạn, có lẽ chúng nó vẫn còn đang ngủ.