Dù ngươi có kéo ta xuống mười tám tầng địa ngục, ta vẫn nguyện đi theo ngươi.
*****************
Nam nhân khoác xiêm y trắng đứng xa xa như nghe thấy ai gọi mình, từ từ xoay người lại, đứng dưới ánh mặt trời đỏ rực, y hiện lên như một trích tiên đoạ thế. Hàng tóc mai rũ rượi lả lơi xoã một cách tuỳ ý, đôi mắt đen tuyền vẫn như ngày đó, tràn đầy thi vị mà nhìn người.
Địch Phi Thanh đứng như chôn chân xuống nền cát lún, muôn vàn câu hỏi muốn hỏi người, muôn vàn lời muốn nói, nhưng làm thế nào để bắt đầu thì y chưa nghĩ tới.
"Lý Liên Hoa!" Phương Đa Bệnh kêu lên rồi chạy về phía người kia. "Huynh đi lâu như thế, ta tìm huynh muốn chết luôn."
Nam nhân phì cười, xoa xoa đầu thanh niên ngốc trước mặt mình. Rất lâu rồi, Phương Đa Bệnh mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy.
"Ây dô, chẳng phải ngươi vẫn còn sống sờ sờ đây sao Tiểu Bảo?"
"Hừ, mới vừa gặp lại" Cậu bĩu môi. "Huynh có cần ngứa đòn vậy không hả?"
Đoạn Lý Liên Hoa nhìn về phía xa kia, một nam nhân hồng y đứng đó, trên mặt vẫn là mặt nạ quen thuộc, phía sau vẫn còn đeo thêm thanh đao không tên. Y gọi một tiếng.
"A Phi!"
Tiếng gọi ấy vẫn như cái hồi xưa cũ ấy, lúc ba người còn kề vai sát cánh cùng nhau, nhẹ nhàng như ôm trọn trái tim khô cằn của hắn. Đến tận giây phút người đứng trước mặt, người gọi tên hắn, hắn vẫn chưa dám tin. Người thật sự quay về rồi...
Hai người nằng nặc đòi dìu Lý Liên Hoa về nhà, y một mực từ chối, còn mắng hai người phiền nữa. Ấy mà cả hai trông lại rất vui vẻ, mặc cho y có mắng có đánh, vẫn hề hề dìu y đi từng bước nhỏ về căn nhà gỗ tạm bợ kia.
Phương Tiểu Bảo nhìn căn nhà ọp ẹp mà phát sầu, thật muốn lôi cái tên này về Thiên Cơ Đường ở luôn quá. Địch Phi Thanh sắc mặt còn đen hơn đít nồi khi thấy một lỗ thủng lớn trên vách tường, định nắm người lôi về Kim Uyên Minh kia của hắn.
"Hai người chê cũng được." Lý Liên Hoa ngồi xuống giường, rót một tách trà nhỏ nhấp miệng. "Chê thì về nhà mà ở."
"Ấy ấy đâu có chê!" Tiểu Bảo cười cười rồi tự nhiên ngồi xuống ghế, vì động tác mạnh quá nên có hơi kẽo kẹt vài tiếng.
"Lý Liên Hoa." Cuối cùng Phi Thanh cũng sắp xếp được từ ngữ mà cất tiếng nói. "Ngươi vì sao lại bỏ đi?"
Mẹ kiếp, sao lại nói ra câu này?! Địch Phi Thanh gào thét trong lòng. Ý ta không phải câu này đâu áaaa!!!
Lý Liên Hoa thấy vẻ chột dạ của nam nhân hiện trên khuôn mặt, phì cười nói: "Ây dô Địch minh chủ. Ta bỏ đi thì sao? Ngươi lo lắng à?"
"Ừm." Địch Phi Thanh không ngần ngại đáp một tiếng. Phương Tiểu Bảo nghe xong liền phun nước cả ra sàn, nét mặt đầy hoang mang nhìn tên đại ma đầu đứng ở vách.
Hai tên điên tranh cãi to tiếng.
"Này mỗi ngươi lo lắng à?"
"Thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...