3. Giải (1)

1.8K 153 35
                                    

Đã sớm có người đầu ấp tay gối

***************

Một đêm rất nhanh liền trôi qua, Địch Phi Thanh đại ma đầu ấy vậy mà nguyên một đêm lại ngồi bệt dưới đất, nắm lấy tay người ta mà ngủ đến ngon lành.

"A Phi!" Lý Liên Hoa la vào tai hắn khiến hắn giật mình hoảng hồn tỉnh giấc.

"Sao thế?"

"Ngươi bỏ tay ta ra được chưa?"

Nhìn thấy tay mình nắm chặt lấy tay người ta không buông, Địch Phi Thanh bèn rút vội lại, đỏ mặt đứng phắt dậy.

Ai mà ngờ một ngày, đại ma đầu cũng biết đỏ mặt tía tai như thế đâu chứ! Lý Liên Hoa dáng vẻ rất thích thú, chỉ chỉ ấm trà ý bảo rót nước cho y. Địch Phi Thanh rất thức thời mà chạy đi rót nước, nhanh chóng đưa đến bên người kia.

Uống một hớp trà, cổ họng dường như cũng dễ chịu hơn rất nhiều, Lý Liên Hoa mới ngồi dậy, vén chăn ra để lộ một góc giường. Y vỗ tay bẹp bẹp bảo tên nam nhân đứng tồng ngồng kia lại ngồi xuống.

"A Phi, ngươi đối với ta, là gì?" Y cất tiếng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương như chờ một câu trả lời từ đó.

Hắn ta im lặng, hắn ta không đáp.

Lý Liên Hoa y chợt thấy hụt hẫng, ẩn ẩn đau đầu. Y bắt đầu ho khan từng đợt, với tay lấy chiếc khăn tay trên đầu giường bịt miệng lại. Một màu đỏ thấm ướt chiếc khăn thêu mỏng tênh.

Chậc, vậy mà nặng hơn ba hôm trước rồi. Y cuộn khăn lại vào người, mắt thấy đối phương không rời khỏi mình, y mới phì cười xua tay bước xuống giường. Từng bước nhỏ, y rệu rã nâng người bước ra phía sau, bỏ lại A Phi ở đó ngơ ngác ngẩn ngơ.

Đối với ta sao? Địch Phi Thanh hoài nghi tự hỏi. Hắn không biết phải nói thế nào, giải thích ra làm sao nữa. Lý Tương Di hay là Lý Liên Hoa, với hắn đều rất quan trọng, đều là người mà hắn quá khứ muốn chiến thắng, hiện tại không muốn rời xa...

Ngày hôm đó, Địch Phi Thanh ngồi thơ thẩn cả ngày trời, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, chốc chốc lại nhíu mày như gặp phải nan đề khó giải. Mẹ kiếp, y mắng thầm, rốt cuộc ngươi là gì với ta, tại sao ta lại khó chịu thế này???

Lão già đánh cá hôm nay lúc chập choạng tối có ghé đến, đưa một con cá hường to bảo Lý Liên Hoa nấu canh hay kho đều ngon cả.

"Lý công tử à, lão đây có chuyện muốn nói với cậu." Lão cứ ngập ngừng mãi, e dè nhìn chung quanh rồi mới nói nhỏ. "Thật tình lão đây có một cô cháu gái, năm nay vừa tròn mười tám, tính tình thì ờ..hiền lành, đoan trang, còn có tài nấu ăn rất giỏi..."

"Không biết Lý công tử đây, có người nâng khăn sửa túi hay chưa. Nếu chưa thì lão mai mối cháu gái lão, để có người chăm sóc cho công tử sớm chiều.."

Chưa đợi Lý Liên Hoa phản ứng gì, một nam nhân hắc y bay từ cửa sổ bay vào, ném cây đao lên trên bàn gỗ nhỏ, mặt đằng đằng sát khí, quát: "Lý công tử đây đã sớm có người đầu ấp tay gối, không nhọc lòng lão, hừ."

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ