Du Quân ở phía sau nhìn hai người chỉ cười khẩy lấy hai cái.
Nhân sinh ai phải lòng nhau cũng sẽ cảm thấy nghiêm trọng vậy sao?
Khoái rồi thì nói luôn đi sao lại phải làm giá tới như vậy cơ chứ....haizz
Cuối ngày ở tiệm sách cứ như vậy yên bình trôi qua, ghi lại một bước phát triển nữa giữa hai kẻ từ xa lạ thành quen...
_____________
Tôi là Lưu Yên - con gái cả của Lưu gia, sau tôi thì có em trai Lưu Đồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cả hai từ bé đã được nuông chiều một cách thái quá, chỉ cần chúng tôi muốn..thì mạng người cũng có thể lấy đi dễ dàng. Chỉ là cái gì cũng sẽ có cái giá của nó, chúng tôi phải trở thành người giỏi nhất, người tốt nhất mới có thể được xem là người của Lưu gia.
Tôi không rõ từ lúc nào bản thân lại nghĩ rằng bản thân tốt nhất cứ đi theo những gì được sắp xếp sẽ dễ dàng hơn. Dù sao tôi cũng đang được hưởng rất nhiều lợi ích về việc nghe lời mà...
Năm tôi 13 tuổi, tôi chính thức phân hoá thành một Alpha. Sinh lý vì thế mà cũng bắt đầu thay đổi theo. Khi tôi vừa tròn 17...tôi đã rơi vào lưới tình của một Omega nam.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc nhiều tới như vậy vì bốn chữ môn đăng hộ đối. Tôi đã không thể bảo vệ được người mình yêu khỏi gia đình vì tính cách nhu nhược của mình. Cũng là lúc mà tôi nghĩ rằng việc chống lại gia đình mình chính là việc ngu ngốc nhất.
Cứ như vậy tôi trưởng thành dưới ước mơ của cha mẹ, trở thành một con người xuất chúng. Nhưng cũng chính vào lúc tôi đứng trên đỉnh cao ấy...trái tim của tôi đã không cảm thấy rằng mình đang sống nữa. Tôi luôn tự hỏi rằng bản thân mình rốt cuộc tồn tại vì điều gì? Có thật sự cứ bước tiếp sẽ tới được nói có ánh sáng hay không? Hay là tôi nên dừng lại?
Nhưng sự hèn nhát trong tôi thật sự quá cao, tôi không dám đối mặt với những hậu quả mà mình sẽ gây ra nếu mình lựa chọn ích kỉ nên tôi đã cắn răng bất chấp sự trống rỗng của mình mà sống tiếp. Lẳng lặng trở thành người nối nghiệp của cả gia đình.
Từ những ký ức và áp lực trong quá khứ, tôi cảm thấy bản thân mình tốt nhất không nên lôi ai theo vào vòng xoáy khó khăn của bản thân. Cứ như vậy tôi cũng đã độc thân từ năm 18 tuổi cho tới bây giờ. Cái câu bao giờ con lấy vợ của dòng họ tôi nghe cũng đã mòn tai....Họ còn tự đồn nhau là tôi bị bất lực nữa mới khốn thay.
Tôi không bị bất lực...còn rất mạnh nữa là khác đấy nhé!!
Rồi thì gia đình cũng đã sắp xếp hôn sự cho tôi với thiếu gia Giang gia, một Omega nam. Tôi vốn định sẽ chấp nhận hôn sự một cách không mấy thành ý nhưng rồi ánh sáng ấy đã xuất hiện.
Nàng ta có một mùi hương dịu nhẹ lại còn rất ngọt ngào. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm...trái tim tôi cảm nhận được nó đang đập. Lại còn là đập một cách gấp gáp như thể vừa sống lại. Hoá ra đây là cái mà người ta gọi là nhất kiến chung tình.
Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi nói chia tay với chàng trai vẫn đang mân mê ly cà phê sữa ở đối diện tôi rồi tính tiền để vội vàng chạy theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT, ABO, H++,Drop] Thật Muốn Thao Lấy Người (Drop)
HumorTruyện để tác giả tự lấp cái hố OCTP mà mình tự tạo ra Đừng đòi logic ở một bộ truyện thuần giải trí như nì [DROP] Đọc cho vui, không vui thì nào vui rùi đọc Cp: Lưu Yên (Alpha) x Quang Mẫn (Omega) Age gap. Hai mẻ cách nhau tận 12 tuổi, có tình tiế...