84. Thuốc

464 77 7
                                    

Tuy đã đủ điều kiện để ra viện nhưng Zhang Hao vẫn cần phải uống thuốc, bác sĩ đã phân công cho một nhân viên y tá mang thuốc đến cho em hàng ngày. Thực ra em nghĩ không cần phải phân công y tá làm gì, em có thể tự làm được mà, nhưng cái thằng chồng của em lại không muốn em động vào bất cứ thứ gì, bắt em nghỉ ngơi triệt để, cả ngày chỉ việc bế con và trông con cùng Hanbin thôi. Em đành phải nghe theo, em mà chống đối là Hanbin đánh mông em đấy.

Thuốc của Zhang Hao toàn bộ là thuốc tăng sức đề kháng nên mùi không gây khó chịu, nhưng mà mỗi ngày em phải uống đến 8 viên, huhu nhiều quá đi mất, Zhang Hao sợ bệnh viện nhất thì sợ uống thuốc nhì, thuốc mà thêm mùi gây khó chịu thì đúng là combo hủy diệt luôn.

Thời gian Zhang Hao uống thuốc là một tuần, hôm nay là ngày thứ năm, như thường lệ thì chị y tá sẽ mang thuốc đến lúc 7 giờ 30 phút. Nhưng hôm nay 8 giờ hơn rồi vẫn không thấy chị ấy đến, Zhang Hao có chút bất an nhẹ, chị y tá này là người đã chăm sóc Zhang Hao ngay từ khi em bắt đầu sinh cho đến khi em ra viện, chị ấy là người rất quy củ, không thể nào đến trễ được.

- Zhang Hao!

- Ơ chị, sao chị đến muộn thế ạ? Em chờ chị nãy giờ luôn đó.

- Chị....à, chị có chút việc nên đến muộn ấy mà. Thuốc của em đây, em uống luôn đi nhé.

- Dạ, em cảm ơn chị. Chị ngồi đây chơi với em luôn đi.

- Thôi, hôm nay chị bận quá, tranh thủ một lúc mới qua đây mang thuốc cho em được, bệnh viện đang nhiều bệnh nhân, chị phải về ngay.

- Vâng, vậy chị về nha.

- Ừm.

Ngay lúc chị y tá quay lưng rời đi, Zhang Hao đã nhìn vào sau gáy của chị ấy, nhưng nó không giống như bình thường chút nào.

Có một hình xăm ở gáy của chị ấy, kèm theo một lọn tóc có màu vàng giữa một đống tóc đen, mà hình như hôm nay chị ấy cũng gầy hơn thì phải.

Zhang Hao tính bỏ qua suy nghĩ ấy, rồi lấy thuốc uống, nhưng em vẫn không thể ngừng suy nghĩ với những điều lạ này.

- Chị ấy nói là bận, tại sao lại có thể vừa nhuộm tóc, vừa đi xăm, mà lại còn giảm cân nữa chứ? Đi làm ở bệnh viện, kể cả có rảnh đến mấy cũng không thể làm những thứ này chỉ trong một ngày được, mới hôm qua chị ấy còn bình thường mà.

Em càng suy nghĩ thì lại càng thấy rùng mình, chẳng lẽ người đó không phải là người hàng ngày mang thuốc đến cho em ư? Vì mọi lần chị y tá đều đeo khẩu trang, lần này người đó cũng vậy nên nếu nhìn thoáng qua sẽ khó mà phát hiện. Nhưng nếu suy luận của Zhang Hao là đúng, thì tại sao người đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đóng vai chị y tá kia? Đóng vai ư? Đúng rồi, đóng vai, chắc chắn cô ta đã đóng giả làm chị y tá.

Zhang Hao nhanh chóng gọi điện thoại cho chị y tá thường ngày vẫn mang thuốc cho em

- Alo, Zhang Hao đấy à? Uống thuốc chưa em? Bé con sao rồi?

- Chị Ji Na ơi, hôm nay chị có mang thuốc cho em không ạ?

- Chị không, hôm nay chị có hai ca trợ giúp bác sĩ trong phòng phẫu thuật nên chị đã nhờ anh Do Han mang thuốc đến cho em, chị còn dặn anh ấy nói với em giúp chị mà, thế anh ấy không nói gì với em à?

Zhang Hao biết anh Do Han, anh ấy và chị Ji Na là hai y tá thay phiên nhau túc trực phòng bệnh của em, nhưng người mang thuốc đến cho em lại là nữ cơ, đâu phải là nam.

- Chị ơi, anh ấy không đến đây.

- Hả? Nãy chị gọi anh ấy không được, chị tưởng anh ấy đang ở chỗ em.

- Không ạ, với lại người mang thuốc cho em hôm nay là nữ cơ.

- Cái gì? Zhang Hao, em đừng uống thuốc, chị sẽ qua ngay.

- Thôi ạ, chị còn ca phẫu thuật mà, chuyện này để em tự tìm hiểu xem sao, bao giờ có kết quả sẽ nói lại với chị.

- Được rồi, nhưng em nhớ, nếu không phải là chị hoặc anh Do Hyun thì tuyệt đối đừng uống thuốc nhé.

- Vâng ạ.

Zhang Hao lúc này mới chú ý đến túi thuốc, 8 viên thuốc nhìn vẫn giống như hôm qua, nhưng hình như viên màu đỏ hơi nhạt hơn thì phải.

Em đã ý thức được việc mình phải làm rồi, ngay lập tức em gọi cho Matthew

- Alo, anh Zhang Hao ạ?

- Ừm, anh cần em giúp anh chuyện này.

------------------------------------------------------------------------------------------------

11:50 14.8.2023


[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ