Chap 9 : Giản hoà~

214 9 4
                                    

Chào các ní:)))
Không biết các ní đã thấy zề trong trang cá nhân Wattpad của mềnh chưa nhưng chưa thì zào chem chui hum bật mí âu:)))🫶🏻
Ừa thì đang bí ý tưởng nhưng zì hạn đăng sát đuýt rồi nên là vẫn phải banh mắt nữa đêm làm cho mọi ngừi:)))💔
Biết toi cần cù thế lào rồi thì ủng hộ nhiều vào!😾
Nhìn zề chuẩn bị khăn giấy đi,có khóc còn có đồ chùi🙃.
Vô💅
___________________________________
Đoạn trước chán nên không nối lại nha ỤnU~

Ngày hôm ấy là 1 ngày đi làm bình thường của các giáo viên nhưng trông Anh và Hắn thì không hẳn=_=".

2 người ngày nào cũng kè kè áp áp với nhau vậy mà bây giờ đi làm xem nhau như người dưng đi ngang nhau chả thèm liếc nhìn...🎧

Balam-sensei thấy vậy cũng muốn giản hoà giúp 2 người nhưng không dám vì mọi lần kêu tên thôi là sắc mặt 2 người như tản băng lạnh ngắt...-

Suốt cả buổi học của lớp cá biệt khi ai đó hỏi về đối phương là(Opera/Kalego) thì 2 người đều lơ đi thậm chí phớt lờ câu hỏi đó.

Như thường lệ thì cứ đến giờ nghỉ trưa như mọi lúc Anh sẽ luôn chuẩn bị sẵn hộp cơm và đem đến phòng cho Hắn và mọi người đều biết,

Nhưng lần này thì không trưa hôm ấy chả ai quan tâm ai mạnh ai người nấy ăn :)),các giáo viên khác thấy vậy thì bất ngờ vì thường lệ 2 người nếu giận nhau thế nào nhưng đến giờ ăn vẫn cùng bàn.

Nhưng lần này cả 2 chả thèm đến căn tin ngồi chứ đừng nói gì ăn cùng^^. Iruma khi biết được sự tình từ Balam-sensei thì đến phòng Anh.

Iru đến thì hầu như gì cũng hỏi về Hắn hết kìa,nhưng Anh không quan tâm cố lẫn sang chuyện khác.

Cuối Iru có nhắc Anh" Em nghĩ đó chỉ là hiểu lầm thôi,Opera-san đừng quá khắc khe như vậy. Hẳn giờ thầy ấy cũng buồn lắm đó" Nghe Iru nói vậy Anh cũng khựng lại suy nghĩ gì đó.

" Cảm ơn Iruma-sama,ngài về lớp được rồi." Iru cũng cân nhắc rằng đừng quá tiêu cực khi gặp mặt Hắn,vì nếu thấy vậy hẳn là Hắn cũng không vui đâu.

Sau khi Iru rời đi Anh đi đến phòng Hắn. Đang chần chừ thì bỗng cửa mở, Anh khá bất ngờ vì người mở cửa là Hắn." Iruma-kun bảo Anh đến đây đúng chứ?"

Anh gật gật rồi đi vào,có lẽ Iru đã đến đây và cũng nói với Hắn như Anh. Nên bây giờ trông Hắn cũng bớt lạnh nhạt đi 1 chút.

Ngồi nhìn nhau 1 lúc lâu Hắn nói" đi qua đây chỉ để im lặng thôi à?" Anh nghe vậy cũng chả biết nói gì cho Hắn bớt giận.

Nên lắp bắp trả lời"ờ..t-tôi xin lỗi vì lần trước hiểu lầm cậu..,đừng giận nhé? Tôi biết mình sai rồi..." Hắn nhìn Anh với ánh mắt ngờ nghệch rồi cũng nói.

" Không sao,tôi cũng xin lỗi vì quá khắc khe. Cần chuộc lỗi bằng gì không?" Ban đầu Anh định bảo không cần nhưng khi nghe tới 2 từ bằng gì thì mắt Anh lại bỗng sáng bừng lên.:)))

" V-vậy..tối nay được không.." Anh cười tủm tỉm vừa nói." c-chuyện đó thì không được" Hắn lắp bắp trả lời với khuôn mặt đỏ ửng của mình...

" cậu nói sẽ chuộc lỗi cho tôi bằng thứ gì đó không phải sao.." Anh vừa làm nũng vừa nói trong thất vọng. Hắn vẫn từ chối với lý do rằng vì hôm qua đến giờ buồn bã vì Anh nên không có sức lực.

Biết Hắn đánh trống lãng nên Anh chọc ghẹo Hắn"chả phải cậu thích làm lắm sao~ mọi hôm còn rên rỉ nghe sướng lắm cơ mà" Anh phụng phiệu nói.

Hắn tức vì bị chọc nên cũng tặc lưỡi nói"Muốn thì để hôm sau,còn giờ thì im miệng đi" Hắn bó tay vì Anh cứ nhai đi nhai lại khá ồn ào nên cũng đành đồng ý cho qua.

Sau khi tan làm về nhà không biết Anh đã đến nhà mình từ lúc nào nhưng khi lên phòng chuẩn bị tắm thì thấy Anh đang ở trong phòng mình và soạn hành lý;)))

" Chào Kalego-kun^^ cậu về rồi đó hả" Anh vừa cười vừa nói,Hắn cũng bất lực chả biết nói gì nhưng cũng đành chịu vì dù sao cả 2 cũng làm hoà rồi.

" vậy thì Anh cứ soạn hành lý đi,tôi vào tắm chút" Anh nghe thì đòi vào tắm cùng" LO SOẠN ĐỒ ĐI,ĐỂ TÔI TẮM 1 MÌNH!!!" Nghe Hắn hét lên vậy thì Anh cũng nghe theo.

Vừa tắm xong thì từ dưới nhà có tiếng nói vọng lên" Kalego-kun! Cậu tắm xong chưa xuống ăn!!" Hắn vì vừa tắm chưa sấy tóc nên kêu Anh chờ 1 lát sẽ xuống ngay.

Nói là xuống ngay vậy thôi chứ sấy lâu gần chớt:))). Anh vì chờ quá lâu nên đã lên xem Hắn làm gì. Sấy cái đầu nãy giờ chưa xong:))).

Đêm đó 2 người đã làm lành hoà toàn,họ ôm nhau ngủ. Không khí đêm đó rất ảm đạm yên bình làm sao.. sau lần cãi nhau đó. Có lẽ họ đã hiểu nhau hơn.

Hẳn là vậy,vì sau cuộc cãi nhau đó có lẽ họ đã nhận ra rất nhiều điều. Họ đã nhận ra rằng họ rất quan trọng với nhau,họ nhận ra rất nhiều điều về nhau.

Đêm đó có lẽ là đêm hạnh phúc nhất và yên bình nhất của họ,họ hiểu nhau nhau hơn rồi. Biết quan tâm nhau hơn.

Bây giờ chắc họ cũng không thể sống thiếu nhau được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu 1 ngày mới. 1 ngày mới của họ,1 ngày tươi đẹp. 1 ngày của chính họ☺️
___________________________________
Hứ hư:(((
Củm động vl👁👄👁💦
Chap này bí nên không được dài:))
Cuối bí quá viết đoại:)))
Đừng tò mò vì sao giờ t mới đăng:)))
Sáng nay đi chơi nin lè quên ziết:))
Định mốt có idea t sẽ viết bộ kia:)))
Mịt mủa🙃
So gy zì mất hẹn☺️🙏🏻 Đừng kui nhen ní🥹🫶🏻
Ai Lớp Du Pặc Pặc🙉💕

[OPEKALE] Chiếm Hữu💕✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ