Phương Anh của những ngày sau đó có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều , tuy vết thương vẫn còn đau nhưng đã không còn bị sốt nói mê sảng như những ngày trước nữa , điều đó cũng làm cho Phương Khánh yên tâm được phần nào
" Hình người yêu hả ? " Phương Khánh đứng phía sau lưng Phương Anh chăm chú nhìn vào tấm hình cô đang cầm trên tay , tuy đã bị nước làm nhòe đi phần nào nhưng vẫn có thể thấy được cô gái trong ảnh rất xinh đẹp
" À không " Phương Anh giật mình khi nghe thấy tiếng của Phương Khánh nói , sau đó lại vội vàng cất tấm ảnh vào chiếc bóp đã cũ xì của mình
" Tối nào tui cũng thấy cô lấy tấm hình ra ngắm hết , không phải người yêu chứ là gì ? " nói rồi Phương Khánh lại ngồi xuống bên cạnh Phương Anh , tay đưa cho Phương Anh thêm vài viên thuốc để uống
" Xém thôi " Phương Anh cười trừ , nếu ngày trước cô chịu nhận ra tình cảm của Ngọc Thảo sớm hơn thì có lẽ bây giờ cả hai đã thành người yêu như lời của Phương Khánh nói rồi
Phương Anh và Phương Khánh nói được vài câu lại trở nên im lặng , cả hai cứ ngồi ở trước thềm nhà đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh , mỗi người ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng
" Hôm bữa , tui có lụm được cái này của cô " Phương Anh mò trong túi quần của mình lấy ra một tấm thẻ nhỏ rồi đưa cho Phương Khánh
Phương Khánh đưa tay cầm lấy tấm thẻ rồi cười nhẹ , hên là Phương Anh lụm lại được , chứ để cho người khác nhìn thấy , chắc có lẻ cô đã bị bắn mấy phát để thủ tiêu rồi
" Cô không sợ tui bắt cô hả ? " nghĩ cũng lạ , Phương Anh biết Phương Khánh là cảnh sát chìm mà sao chẳng có một chút lo sợ gì , đã vậy nhìn còn rất bình thản nữa chứ ?
" Trước sau gì tui chẳng bị bắt , có gì đâu mà sợ " từ ngày bắt tay vào việc bán ma túy là Phương Anh đã biết trước kết quả này , chẳng qua là bị bắt sớm hay muộn mà thôi
" Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó , đi đầu thú đi , biết đâu được giảm án thì sao ? " Phương Khánh từ trước đến giờ chưa gặp ai mà gan như Phương Anh , ngồi nói chuyện trước mặt cảnh sát mà vẫn rất bình tĩnh
" Đợi cho vết thương của tui lành rồi tui sẽ đi đầu thú " Phương Anh mấy ngày qua cũng đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này , mong là sẽ giống như lời Phương Khánh nói , tự giác đầu thú sẽ được giảm án
" Ừ , biết vậy là tốt " Phương Khánh hài lòng gật đầu , Phương Anh xem ra cũng không hẳn là người xấu , vẫn còn biết quay đầu để làm lại cuộc đời
" Mà sao cô đi làm cảnh sát chìm vậy , bình thường tui thấy cảnh sát chìm là đàn ông mà ? " Phương Anh khó hiểu hỏi , để cho một cô gái làm nội gián thì không phải là rất nguy hiểm hay sao ?
" Thích vậy đó , được không ? " Phương Khánh trả lời đại cho câu hỏi của Phương Anh , đây là chuyện quan trọng , không phải ai cũng có thể nói được
" Được " thấy Phương Khánh không muốn nói thì thôi Phương Anh cũng chẳng hỏi nữa , dù sao thân phận của hai người cũng không thân thiết đến mức kể chuyện quan trọng cho nhau nghe
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP