4

163 27 0
                                    

hai ngày sau khi em phẫu thuật, mắt gã vì lí do nào đó mà bị nhiễm trùng, matthew đau lắm, nhưng gã không khóc đâu vì gã đã có em bên cạnh rồi mà. em hôm đó cứ liên tục chơi vĩ cầm cho gã nghe, em cũng hát nữa. nhưng em đã chơi một bài gì đó khá lạ lẫm với gã : gã chơi nghe bao giờ. gã hỏi em đó là bài gì, em chỉ lẳng lặng không đáp. gã không mấy khi nghe nhạc nhiều nên chưa nghe qua cũng là điều hiển nhiên thôi, đúng không?

rồi cũng vào ngày hôm ấy, bố mẹ liam ghé thăm một cách bất ngờ. em đã rất ngạc nhiên, vì điều gì mà bố mẹ đã từ bỏ công việc ở mĩ để đến thăm em vào ngày hạ ấy?

bố mẹ em bảo thời gian qua không có em gần như là khoảng thời gian tăm tối với họ. có thể họ không thể ở bên cạnh em mọi lúc, có nhiều đêm còn để em ở nhà một mình nhưng vắng em rồi căn nhà lại cô quạnh lắm. chẳng còn vẻ ấm cúm, chẳng còn tiếng cười đùa.

và rồi bố mẹ cũng nhận ra, thứ âm thanh từ cây vĩ cây đôi khi cũng chẳng quá chói tai hay phiền phức. mẹ kể mấy lúc mệt mỏi mẹ sẽ lấy đoạn ghi âm ngắn mà em đã gửi cho mẹ hồi em học cấp hai. đó chỉ vỏn vẹn là bài nhạc mà em vừa học được. bố mẹ hứa sẽ chẳng ép buộc em học nhưng môn học em không thích. mẹ nói mà nước mắt đã lăn dài trên má rồi kìa...

em tin họ không?

ừ thì nếu là ngày thường em sẽ không tin đâu, nhưng mà bố mẹ đã bỏ công việc ở nước ngoài để đến đây, em cũng khó ngăn lòng lay động.

em sẽ theo họ đến hoa kỳ chứ?

chắc là sẽ đến vì họ đã hứa với em điều em hằng mong muốn mà. nhưng còn tình yêu của em và gã thì biết làm sao đây. em lỡ thương gã mất rồi...

thời gian thăm bệnh cũng hết, bố mẹ về rồi, họ bảo vì bận bịu công việc mà đến khi em xuất viện mới có thể lại đến đây. cõi lòng em giờ khó tả lắm. em yêu ba mẹ, cũng yêu matthew. rồi đêm đó em cứ trằn trọc mãi không thôi.

em có nào biết đêm ấy matthew cũng vì em mà thao thức, gã không phải đã nghe lén hay gì đâu, chỉ là gã lo cho em, lo vì không biết em bận tâm điều gì...

tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ