Chạng vạng ngày hè, sân bóng rổ của đại học VMin vô cùng náo nhiệt.
Rất nhiều thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ đang đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, động tác dứt khoát, phô diễn kỹ năng chơi bóng thần sầu của mình.
Có rất nhiều người ngồi xem trên bậc thềm gần sân bóng rổ, trong đó có cả Chaeyoung. So với những người khác, vị trí cô ngồi có hơi xa, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy anh trong đám đông một cách chính xác.
Chàng thiếu niên mà cô thầm mến là đàn anh khóa trên, sinh viên khoa Điện, anh không quá đẹp trai, nhưng cô lại rất thích.
Anh cũng không quá cao, cũng khá gầy, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lúc nào anh cũng có thể ném bóng vào rổ một cách vững vàng tại vạch 3 điểm* ở rất xa.
*Vạch 3 điểm trong bóng rổ là một đường hình tròn vòng cung gần với các rổ bóng. Tùy vào từng giải đấu, khoảng cách của vạch 3 điểm tới rổ sẽ khác nhau. Ví dụ, tại NBA thì khoảng cách này là khoảng 7,3m và những cú ném thành công khi đứng từ vị trí này sẽ được tính 3 điểm.
Cô cũng không đi hỏi thăm xem tên anh là gì, bởi vì cô cũng không định đến gần anh, cô chỉ muốn đứng nhìn anh từ đằng xa giống như bây giờ, nhìn anh nâng cao tay phải sau mỗi lần ghi được 3 điểm.
-----------
"Chaeyoung, cậu thích kiểu con trai như nào?" Sau khi tắt điện, giờ tám chuyện của phòng 419 bắt đầu đúng giờ. Trong đó có một cô gái nhiệt tình đến từ Tây Bắc hỏi ở giường ngủ đối diện.
"Hmmm, chàng trai mà tớ thích phải biết chơi bóng rổ, khi cười rộ lên cũng phải đẹp, dáng người không cần cao quá, gầy thôi. Quan trọng nhất là khi người đó cười rộ lên phải có hai lúm đồng tiền thật đẹp. Cuối cùng, đôi mắt của người đó cũng phải biết nói." Anh có mọi dáng vẻ cô thích, hay là cô thích những dáng vẻ đó là vì anh?
"Ha ha, cụ thể quá. Nói đi, có phải cậu thích chàng trai nào rồi không?"
"Một chàng trai tớ không biết tên."
"Chaeyoung, nếu thích thì phải nói to cho người ấy biết."
"Đúng vậy, học đại học mà không yêu đương thì sẽ tiếc lắm đấy."
"Nếu tớ mà đẹp như cậu thì anh nào tớ cũng dám trêu luôn đấy. Đương nhiên, dù xấu thì tớ cũng dám. Ha ha ha."
Nghe bạn cùng phòng nói vậy, mở to mắt nhìn trần nhà đen nhánh sau khi tắt đèn.
Thích ai đó thì phải nói to cho họ biết ư? Thật sự có thể sao? Có lẽ cô có thể bắt đầu từ việc đưa một lon Coca mát lạnh khi anh đang ướt đẫm mồ hôi trước.
Đó là việc cô muốn làm nhất mỗi khi nhìn thấy anh.
---------------
Cô lại ngồi trên bậc thang gần sân bóng rổ một lần nữa.
Cũng không biết vì sao mà bây giờ trái tim cô đập hơi nhanh.
Nắm chặt lon Coca mang theo hơi khói lạnh ngắt, cô suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể đưa lon Coca này cho anh được, mà không khiến anh cảm thấy đường đột.