Chương 17: Có giày nhỏ rồi nà~

1K 173 2
                                    

Tinh linh và yêu tinh là chủng tộc có thiên phúc cực cao, am hiểu ngôn ngữ, thơ ca, âm nhạc, vũ đạo, ma thuật, v.v.... Là nhà ngôn ngữ học, nhà nghệ thuật và ma thuật sư trời sinh.

Đối với Leah mà nói, Sperion không phải bé con duy nhất vừa nhận đàn mà đã có thể sử dụng ngay từ lần đầu tiên. Ngoại trừ khen ngợi và cảm thán thì cô vẫn không thấy có gì đáng kinh ngạc.

Chỉ có thể nói yêu tinh thiên tài quá nhiều, quen quá hoá thường.

Tuy nhiên, Sperion vẫn có điểm độc đáo của riêng cậu.

Các yêu tinh khác đàn lần đầu tiên đều là bắt chước bản nhạc mà yêu tinh trưởng thành từng đàn. Nhưng cậu thì không, Leah chưa từng nghe qua bản nhạc nào như thế này.

Đơn giản, nhẹ nhàng, vui vẻ, tươi mới, khiến cho tâm trạng trở nên thoải mái. Đây là khúc nhạc thuộc riêng về Sperion.

Thư Lê hưởng thụ làn sóng sùng bái, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng rất nhanh, cậu ép cái đuôi nhỏ đang vểnh lên của mình xuống.

Cậu có thể lập tức sử dụng ngay sau khi nhận được đàn hạc là vì cậu có ưu thế mười năm học tập. Đợi sau khi các bé con khác học được cách đàn mà bản thân không có chí tiến thủ, vừa lòng với hiện tại, chỉ sợ cậu sẽ bị bọn họ vượt xa mười con phố.

Thiên phú của yêu tinh thực sự rất đáng sợ!

Cho nên, vì giữ được danh hiệu "học sinh âm nhạc xuất sắc", cậu tuyệt đối không được lơ là, thậm chí càng phải nỗ lực hơn nữa!

Có Thư Lê làm gương, hứng thú học nhạc của các bé con tăng vọt, cả đám giục giã Leah mau chóng dạy bọn họ đánh đàn hạc.

Leah tươi cười, chính thức bắt đầu lên lớp.

Cả một buổi chiều, trong lớp mầm không ngừng truyền ra "tạp âm" chói tai, yêu tinh đi ngang qua cũng vội vã né tránh.

Thư Lê xoa đôi tai chịu mọi tra tấn, cúi đầu nhìn tay mình.

Đôi tay này của cậu mới "xuất xưởng" được một trăm ngày, non mềm hơn đôi tay đầy vết chai kia nhiều, mới đàn một tiết mà đã tê đỏ cả lên.

Đau quá hà~

Nhìn các bé con khác vẫn còn đang gảy đàn, Thư Lê bội phục không thôi.

Tay bọn họ không đau luôn hả? Người sau còn gảy hăng say hơn người trước, khúc nhạc không hề có trật tự như ma âm xuyên thủng đại não, nghe mà buốt cả óc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phúc lợi ở trường học yêu tinh cũng tốt quá xá!

Không chỉ cung cấp miễn phí đồ dùng học tập mà nhạc cụ cũng tặng không luôn, mỗi bé con đều có một cái, ra tay hào phóng thật!

Vốn Thư Lê còn định đi phố buôn bán để kiếm một chiếc đàn hạc, nhưng bây giờ lại vừa hay.

Việc học của lớp mầm rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ học ba tiết, còn lại là thời gian chơi đùa.

Từ giờ tới bữa cơm tối vẫn còn kha khá thời gian, Thư Lê đề nghị với tóc đỏ và tóc trắng, trước tiên về nhà cất đàn hạc, sau đó đi dạo phố chợ một vòng.

[ĐM/Edit] Xuyên thành bé con ở vương quốc Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ